watch sexy videos at nza-vids!
* Danh ngôn tình yêu: Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
HotGirls Siêu Quậy

HotGirls Siêu Quậy

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 10680 bình chọn



Truyện được chia sẻ tại santruyen[.]com - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Hãy truy cập san truyen. com để đọc chương mới nhất

- Bảo Vi! Con đừng có quá quắt! – Ông Trương tức điên.

- Con xin lỗi. Không yêu thì không cưới, đó là điều tất nhiên. Sao mọi người cứ thích ép buộc con? – Vi mím môi.

- Con hiểu mà Vi. Cuộc hôn nhân này là cần thiết… - Bà Trương đang nói thì nhỏ cắt ngang:

- Cho Ngọc Bảo? Xin lỗi nhưng pama nhầm rồi. Muốn đấu với họ thì phải dùng cái đầu. Một chút cổ phần chẳng giúp ích gì đâu.

- Nhưng ta đã lớn tuổi, không thể đấu lại lão già chết tiệt ấy.

- Thì con và anh hai sẽ bảo vệ Ngọc Bảo bằng mọi giá. Pama nghĩ một mình con không thể sao? Một tay con gầy dựng Vương Hải không cần một đồng vốn, một tay con lo cho tập đoàn D.E.A.T.H với quyền hành chỉ sau Chủ tịch, một mình con tự có thể tham gia vào ngành giải trí mà không cần ai lăng-xê hay quảng cáo. Như thể chưa đủ để con khẳng định mình là ai sao? – Vi lớn tiếng.

- Con à… - Bà Trương khẩn khoản.

- Con không cần biết lý do gì nữa. Con nhất quyết không cưới. Có cản cũng vậy thôi. Còn mấy người, tránh ra! – Nhỏ kiên định.

- Chặn nó lại! – Ông Trương gắt.

- Được. Tuỳ ý pa thôi, xem họ làm gì được con. – Vi ngoan cố.

Nhỏ quay lưng tiến ra cửa, nơi có hàng rào vệ sĩ dày đặc. Một cú đấm đầy uy lực vào một một người, môt cú đá với lực không nhẹ vào ngực một người khác, một cú lên gối quá xuất sắc vào một người khác nữa. Bảo Vi không khinh nể bất cứ một ai, ra tay thẳng thừng.

Vệ sĩ cấp cao sao? Nực cười thật. Nếu như họ có thể cản được Vi thì nhỏ đã không còn là Nam ma nữ rồi. Không vượt qua được một h...àng rào vệ sĩ trên 200 người thì làm sao có thể thực hiện một phi vụ ám sát thành công? Nhiêu đây thật chẳng bõ.

- Trương Ngọc Bảo Vi…đủ rồi. Đụng tay đụng chân nhiều quá đấy. – Giọng nói lạnh nhạt đầy uy quyền phát ra từ bên ngoài làm nhỏ phải dừng tay.

Từ bên ngoài, nó tiến thẳng vào rất nhẹ nhàng. Tất cả vệ sĩ trong nhà đều kính cẩn dạt sang hai bên cúi chào. Vào tới bên trong, nó lễ phép cúi chào người lớn. Bà Trương gật đầu nhìn nó, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía con gái.

- Ở đây làm gì? – Vi liếc nó.

- Để cản mày trước khi mày giết người. Vận động thế là đủ, dừng tay lại được rồi. – Nó cười.

- … - Vi không nói, chỉ nhìn đi hướng khác. Nhỏ biết chứ, đang tức giận mà đánh nhau thì nhỏ đánh càng ngày càng mạnh tay. Thậm chí còn có thể giết người bằng tay không.

- Pama…đừng bắt ép Vi nữa. Tính nó, pama cũng hiểu. Nói là làm, tuyệt đối không làm khác. Cứ tiếp tục như vậy chỉ làm cho gia đình có mâu thuẫn mà thôi. – Nó lễ phép nói.

- Không. Ta sẽ bắt nó kết hôn bằng được. Trừ khi nó có thể dẫn người yêu nó về đây ngay lúc này. – Ông Trương quả quyết. Câu nói ấy khiến Vi chợt giật mình, quay người là nhìn pa mình.

- À…ra thế. – Nó cười cười. Hoá ra chỉ là một màn kịch đóng quá đạt. Muốn Vi dắt người yêu về ra mắt sao không nói sớm? Cứ phải làm thế này sao?

- Nếu nó không có người yêu dắt về thì đừng hòng ta huỷ hôn.

- Con… - Vi đang tính lên tiếng thì nó lại nói:

- Pama không cần chờ đâu ạ! Cậu ấy sắp tới rồi. – Nó cười.

- Sao? – Vi tròn mắt nhìn nó.

- Làm sao con biết? – Bà Trương nhìn nó hỏi.

- Con tin…cậu ta không thể nào để Vi kết hôn được. – Nó nhếch môi. Ngay sau đó là một tiếng gọi từ ngoại vọng vào:

- Bảo Vi!

Từ bên ngoài, một tên con trai mặc áo sơ-mi trắng, quần jeans bạc màu hấp tấp chạy vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Là Khánh.

Khánh chạy ào tới, ôm lấy Vi mà không cần để ý đến những ai có mặt ở đây.

- May quá! Tìm thấy em rồi. – Khánh thở hổn hển, gương mặt vơi đi phần nào lo lắng.

- Khánh…anh…sao anh ở đây? – Vi đẩy Khánh ra, giọng run run.

- Anh sợ em phải kết hôn. – Khánh cười dịu dàng.

- Ngốc! – Vi nói, mắt đỏ hoe, ngấn nước, tay ân cần quệt đi từng giọt mồ hôi trên trán Khánh. Cái nét lạnh lùng, ương bướng, ngang ngạnh lúc nãy không còn mà thay vào đó là cái gì đó rất mềm yếu, dịu dàng chứa đầy quan tâm.

- Không sao, đừng lo. – Khánh cười trấn an, sau đó lôi nhỏ ra sau mình như kiểu che chở, lấy hết dũng khí tiến tới trước mặt pama Vi.

Dừng chân ở một khoảng cách vừa phải, Khánh lễ phép:

- Chào hai bác.

- Chào cậu. Cậu là… - Bà Trương nhìn Khánh bằng ánh mắt dò xét.

- Là bạn trai của Vi ạ. – Khánh thẳng thắn nói mà không biết rằng, câu nói ấy khiến một người đứng đằng sau tấm lưng vững chãi ấy phải rớt nước mắt vì cảm động.

- Cậu tên gì? – Ông Trương nhìn người con trai trước mặt, thầm đánh giá.

- Dạ…cháu tên Nguyễn H...oàng Anh Khánh.

- Khánh? – Bà Trương khẽ cau mày. Không phải chứ?

- Vâng. – Khánh gật đầu.

- Cậu thật sự là bạn trai con Bảo Vi? Cậu có biết là cuộc hôn nhân này rất quan trọng không? Khoảng tiền mà tập đoàn Ngọc Bảo có thể nhận nếu đồng ý tác hợp cho con bé và Vương Hoàng là rất lớn. Cậu nghĩ mình đền bù nổi? – Bà Trương lấn lướt.

- Vậy từng ấy tiền để đổi lấy hạnh phúc của Vi, bác thấy có đáng không? – Khánh nói, giọng như cười.

- Cậu…

- Hạnh phúc của Vi đáng giá hơn đồng tiền nhiều. Cháu nghĩ lẽ ra điều này hai bác phải hiểu chứ?

- … - Ông bà Trương nhìn nhau, không trả lời.

- Nếu bác muốn tiền thì được thôi. Cháu cũng có thể cho bác. 10% cổ phần của Hoàng Anh đã đủ? Cháu nghĩ là nó đã hơn 35% cố phần của Triệu Vương rồi đấy ạ. – Khánh cứng rắn nói. Thật sự nếu đem tiền nhà Khánh so với tiền nhà Vương Hoàng thì chẳng khác nào so voi với kiến cả. Gía trị cổ phần của Hoàng Anh gấp 8 lần Triệu Vương!

- 10%? Cậu lấy đâu ra số tiền ấy? Sao cậu lại có cổ phần của Hoàng Anh? Cuối cùng thì cậu là ai? – Bà Trương giật mình, ngồi “phịch” xuống ghế.

- Nếu bác xem Triệu Vương Hoàng là công tử tập đoàn đoàn Triệu Vương, thì bác cũng có thể xem cháu cậu chủ của tập đoàn Hoàng Anh. Cháu nói thế, chắc bác hiểu? Vì vậy, đừng đem Vi ra làm món hàng cho Ngọc Bảo nữa. Dù hai bác làm thể nào, cháu cũng không để yên đâu! – Khánh gằn giọng. Cu6 nói như kiềm nén sự tức giận của mình.

- Anh… - Vi kéo tay áo Khánh.

- Đi! – Khánh không trả lời nhỏ, chỉ quay lưng rồi kéo Vi theo.

Toán vệ sĩ to con bỗng dưng dạt sang hai bên, nhường đường cho cả hai đi thẳng ra khỏi cổng. Nó đứng trong nhà, nhìn thẳng ra ngoài, môi không khỏi nhếch lên đầy thích thú. Không ngờ Khánh đến bước đường cùng chỉ còn cách lấy Hoàng Anh ra đe Ngọc Bảo? Xem ra anh chàng này cũng chẳng nhiều mưu lắm kế nhỉ?

- Pama…con về nhé! – Nó quay lại cười với ông bà Trương.

- Con lường trước mọi chuyện sẽ thế này? – Bà Trương lườm nó.

- Hì…cũng không hẳn ạ. Con không nghĩ cậu ta lại dùng Hoàng Anh uy hiếp Ngọc Bảo. Xem ra IQ cao của cậu ta chỉ để chưng chứ không thể dùng để suy nghĩ. – Nó lắc nhẹ đầu.

- Con đấy nhá, Tiểu An. – Ông Trương thở hắt ra.

- Thôi mà papa. Con biết ý định của mọi người mà. Như vậy chẳng phài là đã mãn nguyện, đúng dụng ý của cả hai rồi sao? Đừng làm khó họ nữa. – Nó cười.

- Việc đó để sau hẵng nó tiếp. Ta mệt rồi. Con về đi. – Ông Trương nhăn nhó.

- Vâng, thưa pama, hai bác cháu về. – Nó cúi đầu chào mọi người.

- Ừ… - Ông bà Triệu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nó quay người, bước đi với một dáng vẻ rất thoải mái. Khi đi đến cổng, nó ngoảnh đầu, nói to để những người trog nhà nghe thấy:

- Pama nhớ đấy! Tha cho họ đi! Để cho Bảo Vi có những giây phút hạnh phúc mà nó mong muốn trước khi mọi chuyện đến! – Nó hét xong thì ung dung bước ra ngoài, lên lên xe, phóng thẳng về biệt thự.

Khánh mở cửa xe, đẩy Vi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới vòng sang bên kia để bước vào xe. Khởi động máy, Khánh cho xe đi với vận tốc choáng ngợp. Cữ ngở rằng ai kia ngồi kế anh chàng sẽ bắt Khánh chạy chậm lại nhưng không. Nhỏ vẫn cứ ung dung ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này khiến lửa giận trong Khánh lại ngùn ngụt.

“Kíttt…”

Tiếng thắng xe gấp làm cho mặt đường t...oé cả lửa. Vi mất đà xô người ra phía trước. Cũng may, nhờ phản xạ nhanh nên nhỏ đưa hai tay lên trước chống lại, không kéo là đi tong gương mặt đẹp tuyệt vời rồi. Đây có thể nói là sau vài lần ngồi xe với nó cũng có kinh nghiệm.

- Anh làm gì vậy? – Vi cau có quay sang nhìn Khánh.

- Anh chạy vượt tốc độ như thế, em không sợ?

- Anh nghĩ sao? – Vi nhếch môi.

- Những cô gái khác thì đã sợ đến hét lên, nhào vào ôm chặt cứng anh. – Khánh hậm hực.

- Xin lỗi nhé! Em không phải cái lũ tầm thường ấy. Càng không phải là một cô gái bình thường. Em là Ellie Angel! Đua xe em còn dám thì một chút tốc độ mà đã sợ sao? – Vi cười khẩy.

- Em…...
<<1...5152535455...82>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001069s | View: 10680 (+27)

On C-STAT