* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4842 bình chọn

ểu Mi. Và trong màn bụi dày đặc đấy khuôn mặt anh lờ mờ hiện ra, vừa lạ vừa quen ,đôi mắt nhìn cô chăm chăm đôi môi anh nhếch lên.
-Thiếu gia, cậu không sao chứ!???
Một chiếc xe BMV màu đen dừng trước mắt cô, một người đàn ông trung niên hối hả tiến về phía anh.
-Ông đến đúng lúc thật.
-Từ sau chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ!
-Thôi , tôi mệt rồi tôi cần nghỉ ngơi!
-Dạ ! còn cô gái này…………
Anh chợt giật bắn mình, rồi chợt nhận ra tay mình vẫn đang cầm chặt tay cô.
-Uhm…đưa cô ta về nhà đi, nhà cô ở đâu hả cô HÀ HUYỀN MI- vừa nói anh vừa lia mắt lên bảng tên của cô
-……dạ, không cần đâu ạ tôi tự đi về cũng được.
-Vậy sao! Vậy thì tùy cô, quản gia Kim chúng ta về nhà chứ!
-Dạ!
Rồi anh bước lên xe, chiếc xe lao đi một cách vội vã….Tiểu Mi bước chầm chậm về căn nhà cô đang ở, đó là nhà của bạn mẹ cô. Chắc bây giờ họ đã ăn tối xong hết rồi cô sẽ vào xem họ còn cái gì để ăn không và nếu không còn thì cô sẽ lại nhịn đói để đi ngủ trước sự biểu tình kịch liệt của cái bao tử.Cô ngồi bệt xuống đất rồi gục mặt vào đầu gối cơ thể đau nhức bụng đói cồn cào mà cũng phải thôi từ sáng tới giờ cô đã ăn cái gì đâu lại còn bị đánh tập thể như thế nữa chứ. Và có tiếng xe ô tô và tiếng bước chân quen thuộc một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Nè cô bé!em ngủ quên ở đây hả? sao không vào nhà
Tiểu Mi ngước mắt lên nhìn đó là Thanh Tùng con trai của bác chủ nhà. Là một anh chàng dịu dàng tốt bụng và anh cũng là hội trưởng hội học sinh của trường cô.
-Mặt em bị sao vậy?
-…uh…hôm nay em không cẩn thận nên bị ngã! À mà sao anh về muộn vậy?
-À hôm nay anh có việc nên anh về trễ, mà sao em không vào nhà muộn rồi đấy em không đói à?
-Uh, có ạ!!!
-Hôm nay anh đợi em ở cổng trường mà không gặp, từ sau tan học về thì chờ anh nhé, mà anh vừa nghe tin trường mình có vụ bạo hành đấy nữ sinh bây giờ ghê gớm thật. Em cẩn thận nhé
-Dạ!
Tiểu Mi pov’: em là đứa bị bọn nó đánh tập thể đấy!!! – end Tiểu Mi pov’
Thanh Tùng bấm chuông cửa và một người phụ nữ trung niên ra mở cửa bà tầm hơn 40 dáng người mập thấp tay và cổ đeo dây chuyền vàng, nhìn thấy con trai mình về bà mỉm cười vui vẻ nụ cười đầy vẻ yêu thương, nhưng! Nụ cười của bà tắt ngấm khi nhìn thấy Mi và thay vào đó là ánh mắt đầy hồ nghi và dò hỏi.
-Hai đứa về cùng nhau à???
-Dạ! không ạ!!!
-Con đang về thì gặp Mi đứng ngoài cửa nên vào chung thôi ạ
-Mi à! Từ sau con về rồi thì vào nhà đi nhé, tối rồi con gái không nên ở ngoài- Vừa nói bà vừa nhìn Mi bằng ánh mắt sắc lạnh như đang cảnh cáo cô không được đụng vô con trai của bà
Đôi mắt của Tiểu Mi cụp xuống , không phải là vì tự ái hay là gì khác chỉ là với cô mọi thứ của ngày hôm nay đều quá mệt mỏi bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ để quên đi hết tất cả.Cô bước về phòng tắm rửa mặt mũi và tay chân đều bị bầm dập hết, ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà liền một lúc hai trận đòn, các bạn trong lớp học thì chẳng mấy thân thiện với họ Mi là thứ mồ côi không xứng đáng để họ cùng làm bạn. Mà cũng phải thôi trường Lĩnh Nam là ngôi trường như thế nào cơchứ? Nếu muốn học ở ngôi trường đó phải đủ một trong hai yếu tố. Một là phải học cực giỏi . Và hai là họ phải cực kì giàu có. Nếu không đủ một trong hai điều kiện trên thì đừng mơ học được ở trường này và Tiểu Mi thuộc loại đầu tiên, vì niềm khao khát học tập đã giúp cô vượt lên tất cả. Chợt có tiếng gõ cửa khiến Tiểu Mi giật mình:
-Mi Mi em đang làm gì vậy?- là Thanh Tùng
-Uh ! anh đợi em chút
Tiểu Mi nhanh chóng lăn từ trên giường xuống . Và đập ngay trước mặt cô là một chiếc bánh kem to đùng
-Happy birth day to you.
-…………( ngạc nhiên)
-Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của em, mong em luôn xinh đẹp, học giỏi, và thành công…..
-……( mở to mắt)
-Em không định mời anh vào phòng sao?
-À …uhm em xin lỗi. em vô ý quá! Anh vào đi ạ ….sao anh biết hôm nay là sinh nhật em vậy? Ngoài ba mẹ ra chẳng ai nhớ hết…
-……………………………..- nở một nụ cười.
-Bánh kem đẹp thật đấy!
-À quà của em nè!
Một hộp quà to đùng được bọc bằng giấy hình trái tim có thắt nơ hồng.
-Em mở nó ra đi!
Cô từ từ mở nó ra và món quà đó là.
Gâu..gâu…
-Aaaa cún con, là cún con sao? Anh à! Đây có phải mơ không vậy, anh nhéo em cái coi!
-Nè mặt em xước sẹo hết trơn rồi kìa, là con gái thì phải để ý đến nhan sắc một chút chứ!
-Hì! Em vốn xấu xí sẵn rồi nên có chăm chút nữa nó cũng không thể đẹp hơn đâu!
-….vậy thì em cứ để nó thành sẹo suốt đời đi ha! Anh vốn có lòng tốt mang thuốc chống sẹo đến cho em, nhưng bây giờ chắc anh phải mang nó về rồi- anh quay đi mỉm cười rồi quay đi(nụ cười nham hiểm)
-Ơ…kkhông…..- cô nhảy phắt ra rồi giằng lấy thuốc từ tay Thanh Tùng
-Đưa thuốc cho em đi mà!!!
-Anh tưởng em không cần
-Không…em cần mà!
-Nè!- Thanh Tùng đưa thuốc cho cô
-Uh! Cảm ơn anh!
-Cảm ơn gì chứ! Thôi anh về phòng đây! Chúc em mơ đẹp nha
Cái bóng của Thanh Tùng khuất sau cánh cửa! anh ấy thật tốt với cô. Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với cô khi ít nhất cũng có một người quan tâm đến cô vào ngày hôm nay. Cô bước về phía bàn học , lấy ra từ ngăn kéo một cuốn sổ nhỏ màu trắng ,và rồi bắt đầu viết.
Ngày…tháng…năm
Anh à! Hôm nay trời lại mưa đấy, anh có biết tại sao em lại nói với anh hôm nay trời lại mưa không ? …chắc là anh quên rồi….nhưng! không sao cả, chỉ cần mình em nhớ là được rồi “ anh sẽ trở về vào một ngày mưa”….hôm nay em gặp một cậu bạn, cậu ta đã cứu em và rồi em lại cứu lại cậu ta, buồn cười anh nhỉ? Hình như trời lại mưa, mưa…mưa cứ rơi hoài…sao anh không trở lại! anh nhớ không, ngày này 10 năm trước anh đã từng hứa rằng anh sẽ trở lại…vậy mà, bao nhiêu ngày mưa đã qua còn bóng hình anh vẫn xa khuất…em nhớ anh, tại sao bao năm nay chưa một lần nào anh hồi âm lại thư cho em? Cứ như thể em chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh vậy??? có phải em quá ngốc khi tin vào lời hứa trẻ con như thế không? Chắc bây giờ anh đang hạnh phúc!!!- end pov’

*ở trên xe của anh
– Cậu chủ không sao chứ? Tôi đã cho người xử bọn chúng rồi cậu không phải bận tâm đâu
– ….con bé lúc nãy….ông cho người đi tìm hiểu về nó cho tôi.
– Dạ!!!
Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự với kiến trúc Châu Âu cổ , anh bước vào phòng rồi mở ra một cuốn sổ nhỏ, ở đó có bức ảnh một cô bé mặc một bộ đầm màu đỏ đang cười toe.
Anh cầm nó lên rồi bất giác mỉm cười đôi mắt anh có chút gì đó gợi lên sự nhớ thương xen lẫn tuyệt vọng.
-Mừng sinh nhật của em
Flash back
-Anh Pi, anh tặng quà gì cho em vậy?
-……- lắc đầu nguầy nguậy
-Cho em coi chút nha!
-……- quay đi nơi khác
-Đưa em coi chút thôi!
-Không….- giữ chặt lấy hộp quà
Khuôn mặt cô bé xị xuống rồi cô ngước lên nhìn cậu nhóc.
-Ư…ư…ư…đồ đáng ghét quà của em mà…..
Cậu nhóc bối rối, hai má cậu đỏ bừng lên. Cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn Tiểu Mi của cậu khóc.
-Nè sao khóc vậy? khóc nhè nhìn xấu lắm đó
-Hưc..vậy…hưc…vậy đưa quà em coi một chút
-Nè – môi cậu nở một nụ cười
Cô bé hí hửng nhận lấy hộp quà rồi cười toe
-Em mở quà nha!
-Không được!
-ứ nó là của em rồi em sẽ mở nó
-không được…..
-aaaa cún con nè, dễ thương quá đi dễ thương thiệt
Cô bé ôm cún con lên rồi cười toe, trong nắng chiều mái tóc quăn quăn của cô bé tung bay lên cô ôm con cún rồi chạy tung tăng khắp nơi, hoàng hôn tới rồi mặt trời sắp lặn. Nhưng với cậu mặt trời lặn hay mọc cũng không quan trọng vì cậu chỉ cần một mặt trời duy nhất đó là Tiểu Mi.
-………………..
-Anh! Anh sao vậy, sao ngẩn người ra vậy?
-………………
-Mình đặt tên nó là gì là Pi nha!
-Nó là Mi thì đúng hơn!!!
-ế sao anh dám lấy tên của em đặt cho nó…anh chết với em
-aaaaa! Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi mà
-Được rồi đó coi như hôm nay anh gặp may, hi hi hi………..
( end flash back)
-Anh nhớ em, ở trên đó em vui chứ? ở trên đó em đang nhìn anh phải không?
13 năm trước:
đó là một buổi chiều đông lạnh giá ở nước Mỹ, trong căn biệt thự có kiến trúc cổ kính.
-Bà chủ!
-Hạo Kì đâu?
-Dạ thưa bà, thiếu gia bị sốt cao lắm, tôi đã goi điện đến trường xin nghỉ học cho thiếu gia rồi, bà không cần lo đâu.
-Cảm ơn ông, quản gia Kim. Nhờ ông chăm sóc Hạo Kì giúp tôi
-Thưa bà!!! Bà vào thăm thiếu gia một chút chứ ạ?
Hạo Kì đang sốt, sốt rất cao. Cậu nhóc nằm trên giường mấy ngày rồi, cậu ốm nhưng! có ai quan tâm đến cậu đâu hoặc nếu có thì cũng chỉ là quản gia Kim hoặc bà Lan người đã chăm cậu từ khi cậu mới lọt lòng, thời gian cậu ở cùng ngài quản gia và bà bảo mẫu còn nhiều hơn cả khi ở cùng ba mẹ. Mà cũng phải thôi ba mẹ cậu bận trăm công nghìn việc nên còn đâu thời gian mà chăm sóc cậu nữa.
Và cánh cửa phòng cậu chợt bật ra, mẹ cậu bước vào
-Hạo Kì à! Con không sao chứ, ráng ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh rồi tiếp tục đi học con nhé.
-Mẹ…hưc…con không muốn ở đây, con không muốn đi học ..con muốn về nhà.
-Hạo Kì à! Không được đâu con, con phải ở lại đây chứ.
-Nhưng …con muốn về nhà con đã hứa với Tiểu Mi rằng con sẽ về , con không muốn ở đây đâu!!!
-Hạo Kì à! Tại sao con lai muốn về. Con...

<<1234...32>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000807s | View: 4842 (+1)

On C-STAT
Polly po-cket