Thúy Vân mỉm cười một cách thích thú khi nhìn cô kìm nén cảm xúc mộtcách đau khổ, ả thấy được những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt Tiểu Mi, điều này làm ả vô cùng hài lòng. Đừngvội, rồi ả sẽ cho cô một bài học thích đáng vì không biết thân biết phận. Vàcái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hạo Kì nhận được điện thoại rồi bước ra ngoài, chỉcòn mình Tiểu Mi ngồi đó, nhưng chắc cô cũng sắp về rồi. Cô đứng dậy định rangoài theo Hạo Kì thì ả đã kéo tay cô lại. Ả rời khỏi bàn tiệc, tiến lại quầybar, nói gì đó với người phục vụ, rồi quay lại bàn ngồi vui vẻ cười nói.
Một lát sau, người phục vụ đem đến một loạt các loại rượu bia khácnhau. Thúy Vân hí hửng khác thường, ả pha tất cả các loại rượu bia vào vớinhau, sau đó bỏ vào một viên thuốc, ả lắc nhẹ cái ly, viên thuốc nhanh chóngtan ra. Ả đưa ly rượu cho Tiểu Mi mỉm cười thân thiện một cách giả tạo.
-Uống đi Mi. Tôi đã cất công pha tặng cô đó.- Giọng ả trầm xuống rồiquay lại nhìn đám bạn của anh, chúng nó đứng dậy tiến về phía cô, giữ chặt lấycô, một đứa bóp miệng cô để mở nó ra. Ả cầm li rượu mixed tiến lại gần Tiểu Mi,từ từ đổ vào miệng cô. Lúc này Tiểu Mi đang chống cự trong vô vọng. Một dòng nướcđắng ghét chảy vào miệng cô, chảy xuống cổ họng rồi lại lan ra, lan ra…….Đắng,nó đắng quá, cái vị đắng kết hợp với vị nồng của rượu pha khiến Tiểu Mi cảm thấykhó chịu. Cô muốn nôn hết ra, cái mùi vị này sao mà tởm lợm quá. Từng giọt, từnggiọt ả bắt cô uống hết, không chừa lại bất cứ thứ gì
Cả đám buông cô ra, cô ho vì sặc. Không hiểu sao người cô mềm nhũnra, mệt quá, cô bị say à?
-Chị Vân, chị cho cô ta uống cái gì vậy? Thằng bạn Hạo Kì hỏi.
-Có gì đâu, vài loại rượu mạnh thêm một chút thuốc mê. Chúng mày đợití, chưa tới phần hấp dẫn nhất đâu
Ả quay sang bàn bên cạnh, gọi to:
-Này mấy cưng, có hàng bên này, hàng còn tem đó, qua đây.
Một đám cùng họ với “ trâu ngựa” bước sang.
-Uây, xinh thế. Chị kiếm ở đâu đấy.
-Hỏi nhiều làm gì, cho tụi bây chơi free đấy, muốn làm gì thì làm,nhưng phải lôi nó đi nơi khác.
-Chị Vân muôn năm
Cả bọn la lên thích chí, rồi một thằng trong số đó bế cô đi.
***
Hạo Kì cảm thấy có gì đó không ổn. Anh bước vào bar. Cô hoàn toànbiến mất.
-Cô ta đâu.- Anh nhìn Vân trong sửng sốt.
-Làm sao em biết được- Ả tỏ vẻ giận dỗi
-Nói đi!em làm gì với cô ta rồi!!!- Hạo Kì túm lấy Thúy Vân gào lêngiận dữ
Ả nhìn anh cười nhếch mép:
-Sao thế? Cảm thấy hối hận hả, muốn cứu nó à, còn yêu nó lắm chứ gì,hết hứng trả thù rồi hả? Anh thành người tốt khi nào thế? Tôi thách anh rời khỏiđây đấy, thử đi.
Hạo Kì không nói gì anh chẳng thèm nhìn ả lấy một cái anh chạy thậtnhanh ra khỏi bar. Cuống quit, dáo dác,vội vã, hấp tấp…………Aish, phát điên mất thôi, tối quá, không nhìn thấy gì cả, côđang đâu………..sao tim anh lại đau thế này…….không được, đây không phải là lúcyếu lòng anh phải tìm được cô, tìm được Tiểu Mi, mau lên…………………………….
***
Phía sau bar XO
Một đám trâu ngựa vây quanh cô, một tên có lẽ là anh hai trong đám,quay lại nói với mấy tên còn lại, chúng hậm hựng bỏ đi, chỉ còn cô và hắn. Đôimắt hắn sáng rực lia khắp người cô. Bỗng……….
Bốp
Một chiếc ghế sắt từ đầu bay tới. Anh đi tới dùng thắt lưng da quấttới tấp vào nó một cách không thương tiếc……….Sau khi đã trút tất cả những bức bối trong lòng anh quay ra túm tócnó, nở một nụ cười đáng sợ:
-Có đau không thế???Chắc là đau lắm nhỉ? Nhưng lần sau nếu có táiphạm thì chắc không cần phải mất nhiều thời gian thế này đâu!Chỉ cần một nhátthôi! Hiểu chưa?- Anh đập mạnh đầu tên đó xuống đất, phủi quần áo đứnglên tiến về phía Tiểu Mi.
Khuôn mặt cô ướt đẫm, cô đang khóc sao? Cô đang chờanh phải không? Họa Kì ôm lấy cô, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt mặnchát. Lần này, có lẽ, anh đã đi quá xa rồi. Họa Kì bế cô lên, cô rúc vào anhnhư một con mèo nhỏ, đúng rồi, là mùi hương của anh, vòng tay của anh, ấm áp,thân quen……………
Tiểu Mi thức dậy , ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào phòng , cô nhìnsang bên cạnh , trống trải………Vậy là đêm qua, anh đã không về nhà. Cô dọn dẹp thứcăn thừa của đêm qua, cho hết công sức mò mẫn của mìn trong buổi tối hôm qua vàothùng rác. Hôm qua, hôm kia và cả những ngày trước nữa… cô vẫn luôn chờ anh,nhưng đáp lại cô chỉ là nỗi cô đơn, sự trống trải đến đau lòng. Thu dọn xong mọithứ cô nhanh chóng tới trường.
Cô gặp anh ở hành lang, cô muốn tránh anh nhưng sao cứ chạm mặt thếnày. Làm ra vẻ bình thản nhất có thể , cô đi lướt qua anh. Anh kéo tay cô lại.
-Đợi một chút
– …………
– Tan trường đợi tôi ở cổng. Nhớ đúng giờ đó
Anh quay lưng bước vội. Cô đứng sau lặng lẽ nhìn bóng anh đang dầnrời xa mình. Đưa tay níu giữ, nhưng thứ cô níu được chỉ là không khí. Giờ đây,cô biết mình thật là rẻ tiền trong mắt anh. Nhưng làm sao được, cô biết mình đãcó lỗi, có lỗi thật nhiều với anh, cô chấp nhận bị anh hành hạ, anh chà đạp miễnsao anh hạnh phúc, làm tất cả mọi thứ vì anh dù biết sớm muộn gì mình cũng bịanh vứt bỏ.
-Lý trí: Mày bị điên à? Có biết nhục không? Anh ta rẻ rúng, xem thườngmày lắm mà.
-Con tim: Không, không được Mi à, cái đó là điều tốithiểu cô có thểlàm cho anh, chỉ cần được ở bên anh, cô có thể làm bất cứ điều gì mà………….
Lý trí và con tim cứ thay nhau dằn vặt Tiểu Mi, giữa tình yêu vàlòng tự trọng cô phải chọn cái gì đây?
Reng…reng…reng
Reng rồi, làm sao đây, có nên đến đó không? Cô nhớ đến lời nói củaanh: “ Tôi không có tính kiên nhẫn đâu” , cô càng rối hơn. Cô chạy như bay đếncổng trường, vậy là con tim đã thắng lý trí rồi , con người ta khi yêu thật ngumuội, mù quáng chạy theo những ảo tưởng mà con tim tự tạo nên. Vì yêu nên khôngcần tự trọng, yêu thật nhiều nhưng hãy xem nhận lại được bao nhiêu? Người ta sẽmãi yếu đuối như vậy sao? Thật nực cười khi ai đó đã nói rằng: Thượng đế tạo racon người là để yêu nhau……
Cô đến nơi rồi, may quá anh còn chưa tới , nhìn đồng hồ giờ học đãqua được năm phút rồi, mới năm phút mà, chắc anh đang đến. Hôm nay trời khá lạnh,gió bỗng nhiên thổi mạnh và nhiều hơn. Cô kéo cao chiếc khăn len quanh cổ, chỉnhlại áo khoác………
10 phút……….không sao chắc thầy cô giữ lại để giảng bài
15 phút………..sắp tới rồi , chờ thêm chút nữa đi
30 phút…………chờ thêm tí xíu nữa thôi, anh sẽ đến mà
1 tiếng………………
1 tiếng 30 phút……..
3 tiếng 45 phút………
Mưa, trời bắt đầu mưa, lạnh quá, cô thích đi dưới trời mưa nhưngmưa bây giờ cứ như ông trời đang trêu cô vậy, trêu cái sự ngu muội của cô khichờ một người chỉ xem cô như một món “ đồ” không hơn không kém. Sân trường vắnglặng, ai nấy đã ra về từ lâu, thỉnh thoảng có người chạy vội qua tìm chỗ trúmưa, họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, có một con điên đứng dưới mưa. Ừ chắc côđiên thật rồi.
“ Vương Hạo Kì xấu xa, tốt nhất em đếm từ 1 đến 1000 anh phải xuấthiện” cô lầm bầm trong miệng, nhưng chiều giờ đã đếm cả trăm lần 1000 rồi.
Kìa anh cũng đến, cô biết thế nào anh cũng đến mà, chắc anh bận gìrồi nên giờ mới tới được, không sao, cô sẽ tập làm quen với nó. Khi yêu, conngười ta thật lố bịch, luôn ép mình làm những điều mà mình không hề muốn.
Anh không đi một mình, anh đi cùng Thúy Vân. Anh cầm áo khoác ngoàiche cho ả, anh sợ ả bị ướt mà quên rằng chính mình cũng đang bị ướt như chuột lột. Anh quan tâm ả ta quá nhỉ, chắc anh yêu ả lắm phải không? Hạo Kì đưa Thúy Vânvào xe, anh đi ngang qua cô, anh có nhìn thấy cô không?
Hạo Kì quay lại, anh đã nhìn thấy cô, cũng may cô không vô hìnhtrong mắt anh.
-Sao không về đi, đứng đây làm gì………………………….? À tôi quên mất, tôi bậnviệc đột xuất, em về đi………
-Ít nhất anh cũng phải xin lỗi em chứ
-Em về đi
-Anh xin lỗi em trước đã
Bỏ ngoài tai tất cả những lời của Tiểu Mi, anh lên xe, bỏ lại mộtmình cô ở đó, giữa trời mưa buốt lạnh. Tiểu Mi hướng mắt nhìn theo anh, chiếcxe vẫn đều đều chạy, chạy mãi, rồi khuất dần trong màn mưa. Tiểu Mi chết lặngtrong vài giây, cô không muốn, bất giác cô cắm đầu đuổi theo xe của Hạo Kì.
-Hạo Kì à , đừng đi………………….
Cô hét trong nghẹn ngào , nước mắt không biết lúc nào đã tuôn rơi.Cô chạy theo như điên dại, chạy theo như một con khờ. Cô muốn níu anh lại, Hạokì à, hãy ở lại với cô nhưng chiếc xe cứ lăn bánh, rồi khuất hẳn trông màn mưa.Cô không ngại đi bô từ trường về nhà đâu, bao năm rồi không có anh cô vẫn đi bộmà nhưng cô muốn được bên anh, dù chỉ một chút thôi, cũng được. Anh đã hứa vàanh cũng thất hứa, mãi mãi cô cũng chỉ là kẻ chạy đằng sau anh với khoảng cáchngày càng xa dần, cho đến khi anh biến mất, còn cô thì cứ chạy theo anh trongvô vọng, chạy mãi, chạy mãi………….
Ngồi trong xe, nhờ kính chiếu hậu, anh có thể thấy được tất cả. Anhđịnh dừng xe lại thì ả lên tiếng:
-Thử dừng lại đi, anh chết với tôi
…………………………………….
Tiểu Mi bước di thổn thứctro...