* Danh ngôn tình yêu:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Cô Gái Mù Kì Duyên

Cô Gái Mù Kì Duyên

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 2994 bình chọn

Nhật báo Newyork.” Nhất định phải xem nhẹ giọng điệu của người này, tâm tình của cô mới sẽ không bị ảnh hưởng, An Dĩ Nhạc nói với mình như vậy.

“Được, hôm nay cứ như vậy, chúng ta đi thôi.” Anh ta nói xong liền đi ra khỏi phòng, để mặc cô bên trong.

Đúng là, muốn từ trên người Tia Chớp tìm ra một chút săn sóc cùng dịu dàng là vĩnh viễn không có khả năng. An Dĩ Nhạc cắn răng bằng trí nhớ đi ra cửa. Anh ta chỉ nhận phụ trách giúp cô tìm ra kẻ thù sau đó giết chết, việc khác, anh ta tuyệt không phí tâm để làm, kể cả việc nhỏ như đỡ cô đi đường.

Anh ta là động vật máu lạnh! Cô ở trong lòng mắng, cũng nói với bản thân, trăm ngàn lần đừng ở trước mặt anh ta biểu hiện bất lực, như vậy chỉ càng làm cho anh ta xem thường mà thôi.
Chương 4

Trở lại chỗ ở của Gedi, Lôi Xiết nhìn An Dĩ Nhạc sờ soạng nửa ngày vẫn không tìm được chốt mở cửa xe, vì thế Lôi Xiết nghiêng người giúp cô mở cửa, thân thể hai người cách xa nhau không đến năm cm, An Dĩ Nhạc cảm thấy anh đột nhiên đến gần, sợ tới mức không biết làm sao, chỉ có thể dựa lưng vào ghế dựa, mặc hơi thở nam tính của anh quanh quẩn bên hơi thở của cô.

“Cửa mở.” Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô.

“Cám… Cám ơn….” Tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực là sao? Cô không rõ.

“Cửa ở phía trước cửa xe, đi cẩn thận.” Anh lẳng lặng dừng ở nàng, hướng đến sắc bén mắt đã thu liễm không ít.

“Ừm…… Hẹn gặp lại.” Cô chậm rãi xuống xe, đi về phia trước cửa. Cô đã dần dần có thể tự mình đi trong bóng tối, chỉ cần đúng hướng, cô biết mục đích của cô sẽ chờ cô ở phía trước.

Lôi Xiết ngồi ở chỗ cầm lái nhìn cô cẩn thận đi từng bước một, trong lòng nghĩ đến phía sau cửa còn có ba tầng cầu thang chờ cô, sau đó, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao, anh bỗng lao xuống xe, đỡ lấy cô đi vào cửa chung cư, lên lầu.

“Tia Chớp……?” An Dĩ Nhạc ngẩn người.

“Tôi đưa cô lên lầu ba, miễn cho cô còn chưa đi đến đã ngã mặt mũi sưng phù.” Giọng nói của anh vẫn rất lãnh đạm.

An Dĩ Nhạc trong lòng có chút lo lắng, đối với biểu hiện săn sóc của anh vừa mừng vừa sợ.

Tay anh không hề thô lỗ lôi kéo cô, phương thức đối đãi không giống như trước kia có phải chứng tỏ lúc trước anh hung ác tất cả đều là giả vờ hay không?

An Dĩ Nhạc không dám thừa nhận ngắn ngủi một buổi tối liền đối với anh sinh ra ỷ lại, nhưng mà, anh đem đến cho cô cảm giác an toàn cũng là điều không cần hoài nghi. Thật kì lạ, cô chưa từng thấy anh, cũng từng chán ghét anh, vì sao hiện tại lại tin cậy anh như vậy?

Mang tâm sự lên lầu, Lôi Xiết giúp cô bấm chuông cửa, nhưng bấm hồi lâu vẫn không có người trả lời, cô đợi nửa ngày mới lấy chìa khóa ra, chậm rãi đụng đến lỗ khóa, mở cửa ra.

“Kỳ quái, Gedi nói cô ấy đêm nay sẽ về sớm một chút, như thế nào……” Cô vào cửa, vừa đi vừa nói.

Ngay khi cửa vừa mở ra, Lôi Xiết đã phát hiện hơi thở không tầm thường trong phòng, anh nhanh chóng che trước người An Dĩ Nhạc, mở đèn điện, dưới ánh đèn sáng ngời, Gedi toàn thân đều là máu nằm trên sô pha, hai mắt trợn lên, tử trạng thảm thiết.

“Tia Chớp, làm sao vậy……” An Dĩ Nhạc từ phía sau anh ló ra, nói đến một nửa, đã bị mùi máu tươi dày đặc trong phòng làm sợ hãi.

Lôi Xiết quay đầu nhìn cô, không nói gì.

“Gedi…” Cái mùi làm người ta buồnnôn này cô vô cùng quen thuộc. Hương vị này đã kích thích sự sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng của cô, trong phút chốc, cảnh tượng ba mẹ bị giết giống như bài sơn đảo hải mà đổ về phía cô, hình ảnh tàn nhẫn, tiếng kêu gào của mẹ, tiếng thế giới của cô sụp đổ, tất cả đều hóa thành kim đâm vào lục phủ ngũ tạng của cô, đau đến mức cô không ngừng run rẩy.

“Cô ấy đã chết.” Lôi Xiết nhẹ giọng nói.

“Gedi…” Người bạn duy nhất trên đời của cô ở nơi này, trụ cột tinh thần của cô….. Đã chết?

Cô run rẩy đi về phía trước, không tin mọi chuyện đều là sự thật. Gedi không có lý do gì phải chết, cô ấy chẳng qua là giữ cô lại, chiếu cố cô, khi cô mất đi tất cả đã vươn tay giúp đỡ, người tốt như vậy, vì sao lại chết? Vì sao?

“Đừng đi qua, trên thân thể của cô ấy tất cả đều là máu.” Lôi Xiết giữ cô lại.

“Không…… Không…… Gedi……” Cô chịu không nổi! Một buổi tối biết Roger là một trong những hung thủ đã đủ rồi, cô không thể lại thừa nhận việc Gedi chết thảm, không thể!

“An tiểu thư……” Lôi Xiết nắm lấy bả vai của cô.

“Không cần! Không cần –” Cô tránh khỏi anh, phát cuồng quỳ gối trước mặt Gedi, dùng hết sức lực củ mình, kêu gào.

Tiếng kêu tràn ngập toàn bộ căn phòng, cô càng không ngừng kêu, càng không ngừng kêu, thẳng đến khi giọng nói khàn khàn, thẳng đến khi tâm chết…..

“Bình tĩnh một chút, An tiểu thư!” Lôi Xiết bị cô thê lương khóc kêu lay động tâm thần, anh một tay kéo cô qua, lắc lắc cô, không ngừng gọi cô, chỉ hy vọng cô tỉnh táo lại.

“Là tôi làm hại! Là tôi hại cô ấy! Là tôi —-” Bên cạnh tiếng kêu điên cuồng là những câu tự lên án, lòng của cô đau đốn ai có thể biết. Thượng đế a!

“An Dĩ Nhạc! Im lặng chút! Dĩ Nhạc.” Lôi Xiết lớn tiếng gọi tên cô, sau đó gắt gao ôm cô vào trong lòng.

Anh bị phản ứng của cô làm hoảng sợ, thì ra bên cạnh vẻ ngoài bình tĩnh nội tâm của cô đối với việc người nhà chết vẫn không thể tiêu tan, hơn nữa lại một lần nữa phải đối mặt với cái chết của bạn tốt, cô đã không chịu nổi loại đả kích này, cảm xúc luôn che giấu rốt cục cũng bộc phát ra.

Nhưng mà, cô còn kêu la như vậy sẽ khiến hàng xóm hoài nghi, anh không thể không đem đầu cô ấn vào ngực anh, thử làm cho cô ngừng điên cuồng gào thét. “Tôi làm hại! Tôi….. Là tôi! Vì sao không giết tôi! Giết tôi –” Cô theo bản năng kháng cự anh, vặn vẹo thân hình giống như dã thú điên cuồng, nghe không thấy lời anh nói. Lôi Xiết không còn cách nào, nâng mặt cô lên, dùng miệng ngăn chặn đôi môi tái nhợt không có chút máu của cô, cũng ngăn chặn tiếng kêu cuồng loạn sợ hãi của cô.

An Dĩ Nhạc sợ run, tiếng khóc đột nhiên ngừng bặt, cô an tĩnh lại, không hề giãy dụa, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, chỉ còn cảm giác ấm áp nơi miệng truyền đến.

Cô cần chút hơi nóng để hòa tan trái tim đóng băng của mình, cô thật lạnh, cảm thấy mình đang từ từ trầm xuống, trầm sâu trong bóng tối không thấy đáy.

Lôi Xiết hôn môi lạnh như băng của cô, bị đôi môi không có chút nhiệt độ làm kích thích kí ức đã phong tỏa trong đáy lòng. Hình ảnh cô lúc này, cùng anh ngày trước chồng lên nhau. Khi đó anh, cũng giống cô sao?

Không biết qua bao lâu, anh mới buông cô ra, đôi mày chau lại vì cô mà giãn ra, trong lòng có cảm giác dao động không tên.

“Cô không thể ở lại nơi này.” Anh nhìn nhìn phòng này, trực giác linh mẫn biết có người đang rình rập, vì thế kéo An Dĩ Nhạc ra ngoài.

“Gedi…… Không! Ta muốn ở cùng cô ấy! Gedi……” Cô giãy tay anh, không muốn rời đi.

“Cô……”’ Anh mới muốn khuyên cô, chợt nghe gặp một tiếng động phá không mà đến thẳng tiến ngực cô, anh vung tay lên, một dòng điện thẳng tắp bắn về phía viên đạn phát ra trong bóng đêm, làm viên đạn nổ tung trong không trung, mùi khói thuốc lan ra.

Ngay sau đó, lại thêm một viên đạn từ cửa sổ bắn vào, anh ôm lấy An Dĩ Nhạc, dùng toàn thân che chở cô, té trên mặt đất, thuận tay phá hủy đèn điện cùng chốt cửa, trong gian phòng đột nhiên tối như mực. Anh lợi dụng cơ hội này, ôm lấy cô lao ra cửa, chạy xuống thang lầu, đem cô quăng vào xe, sau đó anh nhắm mắt, bằng cảm giác tra ra chỗ của địch nhân, lập tức xoay người vươn hai tay, hai đạo sóng điện bay đến tầng cao nhất trên khu nhà, “két” một tiếng, cùng với một tiếng kêu to, kẻ lén lút giết người đã bị anh đánh bại.

Anh vội vàng lên xe, nhìn An Dĩ Nhạc ngây ra như phỗng một cái, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không hề lưu lại.

Sẽ là ai? Dọc đường đi, Lôi Xiết đều nghĩ đến vấn đề này. Đối phương vì sao mà đến? Vì một cuốn tiểu thuyết dang dở mà giết nhiều người như vậy, mục đích của “hắn” là gì?

Trở lại căn phòng nằm ở tầng một trăm năm mươi của anh trên cao ốc, An Dĩ Nhạc vô thanh vô tức theo anh vào cửa, ngồi trên sô pha, không có phản ứng gì.

Lôi Xiết rót một ly rượu, đưa đến bên môi cô, thấp giọng nói: “Uống chút rượu, sau đó nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ đến việc gì nữa, hiểu không?”

Cô ôn thuần tiếp nhận ly, một ngụm lại một ngụm uống hết rượu, vẻ mặt đờ đẫn.

Gian phòng thường chỉ có một mình anh đột nhiên lại có thêm một người, cảm giác là lạ, mới vừa rồi nghĩ không ra nên đưa cô đến nơi nào, anh đành phải cho cô đến chỗ ở riêng của mình. Hiện tại, anh lo lắng phải làm sao mới có thể bảo hộ an toàn của cô, đồng thời cũng sẽ không quấy nhiễu đến anh, sau đó anh lại nghĩ đến chỉ có một nơi — câu lạc bộ linh lực.

Nhưng mà, câu lạc bộ linh lực cũng không cho phép người ngoài vào, cho dù là người tới cửa mua hy vọng, cũng chỉ có thể ở đại sảnh một đêm, hôm sau sẽ bị đưa đi, như vậy, anh có thể đưa An Dĩ Nhạc vào sao?

An Dĩ Nhạc sau khi uống rượu, mắt từ từ nhắm lại, thân thể ngã vào sô pha, nặng nề ngủ.

Anh thong thả đi đến bên người cô, cúi đầu nhìn cô ngay cả khi ngủ cũng chau mày, trong lòng đã bị cảm xúc không biết tê...

<<1...678910...21>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000461s | View: 2994 (+11)

On C-STAT
XtGem Forum catalog