“Là quản lý giở trò quỷ sao?” Lôi Xiết ánh mắt khẽ liếc, một đạo sóng điện xuyên qua tường thủy tinh, mạnh mẽ bắn về phía một địa điểm xác định ở đại sảnh câu lạc bộ dưới lầu.
“Không phải tôi! Đừngphóng điện, Lôi Xiết!” Giọng nói của quản lý từ quầy bar phía sau đại sảnh sau truyền đến tổng bộ.
“Nói không chừng đây là duyên phận. Có phải không, Huyễn Dạ?” Tước Lợi Nhi cười tủm tỉm nói.
“Cũng có thể nha!” Huyễn Dạ Thần Hành cùng Tước Lợi Nhi một hát một xướng, có vẻ muốn cho Lôi Xiết phát hỏa. Bọn họ ai chẳng biết Lôi Xiết ghét nhất loại quan niệm về số mệnh này, cái gì duyên phận, kiếp trước đã định vân vân, anh đều coi thường.
“It1 nói những chuyện vô căn cứ này với tôi, phụ nữ chính là phiền toái, huống chi vị họ An này lại là người phiền phức trong phiền phức!” Giữa long mày Lôi Xiết đã có thêm mấy lằn vân.
“Cô ấy nhìn không thấy, cũng không phải cô ấy muốn.” Lãnh Quan vốn nói không nhiều lắm mở miệng thay An Dĩ Nhạc thấ bất bình. Danh hiệu “Ngân Tuyết” cô ngũ quan trong sáng xinh đẹp thanh tú, khí chất phi nam phi nữ thường làm cho người ta phân không rõ giới tính của cô.
“Đúng vậy! Vừa rồi quản lý đưa đến tư liệu có liên quan với cô ấy, chúng ta đều đã xem qua, cô ấy muốn báo thù cũng là bình thường, một gia đình hoà thuận vui vẻ gia bị hủy hoàn toàn, ai chịu nổi? An Dĩ Nhạc vì việc đó mà bị mù, tuy rằng còn giữ được tính mạng, nhưng em tin tưởng cô ấy nhất định sống càng thống khổ.” Tước Lợi Nhi tâm địa mềm nhất, không khỏi thay An Dĩ Nhạc cảm thấy khổ sở.
“Quên đi, Tước Lợi Nhi, Lôi Xiết nếu không muốn nhận, liền thay đổi người là được……” Huyễn Dạ Thần Hành cố ý làm vẻ ta đây nói.
“Không cần! Nếu đã được chọn, tôi có thể đảm nhiệm.” Lôi Xiết quả quyết từ chối.
‘Cũng đúng! Thay đổi người sẽ bị phạt tiền khấu trừ 20%! Nếu thật dự muốn thay đổi người, anh chẳng những kiếm không được tiền, còn bị thêm phạt một trăm vạn đôla, rất có hại.” Tước Lợi Nhi cười vẫy vẫy mái tóc dài màu nâu. Danh hiệu “Thần Toán” cô am hiểu nhất chính là “tính toán”.
Cô gái nhỏ này không có việc gì lại tính toán rõ ràng như vậy làm chi? Lôi Xiết không trả lời, chỉ quăng cho cô một ánh mắt lạnh lùng.
Trong bốn hội viên, mỗi người một cá tính khác nhau, Tước Lợi Nhi bề ngoài nhìn rất trong sáng đáng yêu, nhưng tâm cơ trưởng thành sớm lợi hại nhất trong bốn người, thật may cô chỉ khi đối phó địch nhân mới thể hiện ra mặt chân thật, trước đôi mắt của ba vị đại ca đại tỉ, cô chỉ có thể giả một đứa em nhỏ.
Huyễn Dạ Thần Hành là người nhiều tuổi nhất, bình thường luôn rất thích thiết biểu hiện ra anh chín chắn, anh thuộc dạng người khẩu xà tâm phật điển hình, trong lúc nói cười có thể san bằng kẻ địch, vĩnh viễn không nhanh không chậm, phong độ tao nhã mà mê người.
Lãnh Quan kỳ thật cũng không lạnh lùng, nếu muốn so sánh, Lôi Xiết còn thâm hơn cô, chỉ là cô không thích nói chuyện, đối với tranh cãi càng không có hứng thú, cho nên mỗi khi ba người khác cãi nhau, cô thường là người trầm mặc nhất. Ngoại hình tuấn tú mê người, có tình cảm rất tốt với Tước Lợi Nhi.
Về phần Lôi Xiết, danh hiệu “Tia Chớp”, làm cho người ta có cảm giác vừa sắc bén lại lạnh lùng, cá tính giống như con dao, người không quen tiếp cận anh liền không cẩn thận mà bị thương; Mà anh xuống tay cũng không lưu tình, vừa chuẩn vừa độc, là người có tính hành động nhất câu lạc bộ linh lực.
“Kỳ thật khi cô ấy vừa vào cửa chúng tôi đã nhìn qua, bộ dạng cô cũng không tệ lắm đâu.” Huyễn Dạ Thần Hành bỗng dưng nói ra một câu.
Bọn họ cũng đều biết, phụ nữ càng xinh đẹp, Lôi Xiết càng không thích! Chủ yếu là bởi vì vết sẹo trên mặt anh chính là do “mỹ nữ” ban tặng, mỹ nữ kia không phải là người nào khác,chính là mẹ của Lôi Xiết.
Bởi vậy, ngay cả Tước Lợi Nhi xinh đẹp vô tà như thiên sứ cùng Lãnh Quan xinh đẹp
trung tính, anh cũng rất ít đưa ra khuôn mặt hoà nhã.
Nghe thấy lời Huyễn Dạ nói, Lôi Xiết ánh mắt đảo qua, sắc mặt chợt tối, sóng điện từ ánh mắt đồng loạt phóng ra. “Anh không nói lời nào rất thống khổ sao? Huyễn Dạ!” Huyễn Dạ Thần Hành lấy tốc độ cực nhanh thay đổi vị trí, lại lấy một đệm mềm cách điện mà đỡ sự tức giận của Lôi Xiết. “Tính tình vẫn dữ dội như vậy, Lôi Xiết.”
“Được rồi, các anh đừng ầm ỹ! Đều là người một nhà, sao lại động thủ?” Tước Lợi Nhi nhảy ra khuyên can.
“Hai người tỉnh táo một chút đi!” Ngay cả Lãnh Quan cũng nhìn không được, vung tay lên, hai luồng hơi lạnh phút chốc đánh úp về phía Lôi Xiết cùng Huyễn Dạ Thần Hành, nháy mắt khiến mấy sợi tóc bọn họ đông lạnh thành băng.
“Oa! Cái này đâu chỉ là lạnh ngắt (nguyên văn: lãnh tĩnh: tỉnh táo, lạnh ngắt, chị nói là tỉnh táo, anh vẫn dùng từ đó với nghĩa là lạnh ngắt), quả thực là đông chết người!” Huyễn Dạ kêu vuốt ve tóc bị đóng băng.
Lôi Xiết không nói gì, đi trở về sô pha mặc áo da vào. Có chút lạnh!
“Ha ha! Thật vui, các anh lại đùa như vậy, Lãnh Quan một ngày nào đó sẽ đông lạnh các anh thành cột băng.” Tước Lợi Nhi cười đến sắp bể bụng.
“Lát nữa cậu phụ trách đưa An Dĩ Nhạc trở về, tốt nhất đừng hung dữ với người ta.” Huyễn Dạ Thần Hành đối với phụ nữ dịu dàng có tiếng.
“Đây là án tử của tôi, ai cần anh lo?” Lôi Xiết cũng nói nhiều với anh ta.
“Mắt của cô ấy là ba tháng gần đây mới nhìn không thấy, cho nên hành động nhất định không tiện, anh chịu khó giúp cô ấy một chút cũng không chết mà.” Tước Lợi Nhi cũng đi theo nói.
“Tôi định một mình làm việc, không tính đi cùng cô ta.” Lôi Xiết lạnh lùng nói.
“Nguy cơ của cô ấy rất lớn, lúc nằm viện từng bị tập kích một lần.” Lãnh Quan bỗng nhiên nói.
“Xem ra, kẻ thù của cô ấy đối với cô ấy có chút kiêng kị. Theo tin tức cảnh sát có được, những người đó luôn theo dõi cô ấy, tùy thời muốn diệt khẩu.” Huyễn Dạ Thần Hành nói.
“Vậy thì sao chứ?” Lôi Xiết rót một ly rượu, một ngụm uống hết.
“Vậy có nghĩa nhiệm vụ của anh không chỉ là tìm ra hung thủ mà thôi, anh còn phải bảo hộ an toàn của cô ấy.” Tước Lợi Nhi tức giận nói.
“Đừng nghĩ!” Lôi Xiết hừ mạnh một tiếng, anh mới sẽ không giống con chó dẫn người mù theo sát sau cô An Dĩ Nhạc mắt mù kia.
“Khi làm nhiệm vụ, nếu người ủy thác chết sẽ không tốt lắm.” Lãnh Quansườn mặt trừng hắn.
“Nhưng lúc trước câu lạc bộ cũng không quy định bảo vệ cố chủ an toàn.” Lôi Xiết phản bác.
“Thật không có tính người!” Tước Lợi Nhi chu miệng.
“Cô ta nếu thật sự sợ hãi, lúc trước nên mua hy vọng “sinh mệnh an toàn”.” Lôi Xiết lại nói.
“Nhưng mà, theo tôi được biết, cô ấy căn bản không sợ chết, không phải sao?” Huyễn Dạ Thần Hành chậm rãi nói.
Lôi Xiết trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: “Cho nên, các người lo lắng cái gì hả?”
Nói cũng đúng, bọn họ sao lại quan tâm thay An Dĩ Nhạc chứ? Lúc này đây Lôi Xiết đã được cô ấy chọn, minh minh trung đều có định sổ, bọn họ nói thêm nữa cũng vô ích. Ba người nhìn nhau, cũng không còn hứng thú tiếp tục tán gẫu, đều tự mặc áo khoác vào, chuẩn bị về nhà.
“Quản lý nói mưa quá lớn, không có khách tới cửa, tôi đi đây.” Huyễn Dạ Thần Hành nói xong liền bước ra khỏi tổng bộ, nhẹ nhàng mà đi.
“Em cũng đi nữa, Lãnh Quan, đến nhà của em chơi đi.” Tước Lợi Nhi sôi nổi kéo tay Lãnh Quan nói.
“Được”
Hai nữ nhân tiếp theo rời đi, nhưng bóng dáng nhìn như thế nào cũng đều là một đôi nam nữ.
Lôi Xiết cũng đi về phòng nghỉ của An Dĩ Nhạc, cô bởi vì uống rượu mà chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lúc ngủ mơ tựa hồ không quá an ổn.
Khi anh đang định ôm lấy cô, giọng nói Huyễn Dạ đột nhiên vang lên, “Giấc mộng của cô toàn là máu, cậu muốn xem hay không?”
Lôi Xiết nhíu nhíu mày, thấp giọng: “Sao anh còn chưa đi?”
“Tôi chỉ là thuận đường tiến vào mộng của cô ấy xem mà thôi, cô gái đáng thương, cô ở trong mộng khóc thật sự thương tâm.” Huyễn Dạ nhẹ giọng nói.
“Vậy anh ở trong mộng an ủi cô ta là được rồi.” Lôi Xiết ôm lấy cô, đi ra khỏi câu lạc bộ, biến mất trong vòng sáng thông với thế giới con người của câu lạc bộ.
An Dĩ Nhạc bỗng mở mắt ra, ác mộng quấy phá vẫn không buông tha cô, cô cảm giác vừa tỉnh lại liền thấy đầu choáng mắt hoa, toàn thân mệt mỏi, ngay cả tim cũng còn vì trong mộng kinh hồn mà cấp tốc nhảy lên.
Hơi động đậy thân thể, cô mới phát hiện mình đang nằm trên giường thoải mái, trong không khí tràn ngập hương thơm cà phê.
Đây là nơi nào? Cô đột nhiên ngồi dậy, sờ soạng xuống giường, đối với hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Bây giờ là lúc nào? Sao cô lại một mình ở trong này?
Nghi vấn của cô theo cửa phòng bị mở ra, giọng nói quen thuộc của Gedi xuất hiện, mới được giải đáp.
“Em đã tỉnh? Dĩ Nhạc, em có khỏe không? Đêm qua em thật sự làm chị sợ hãi.” Gedi tiến vào bước đến bên người ôm lấy cô, trong giọng nói có vẻ lo lắng.
“Em làm sao vậy? Nơi này là chỗ nào?” Cô hoang mang hỏi.
“Nơi này là nhà của chị. Em ngày hôm qua mất tích ở phố người Hoa, làm chị sợ tới mức tìm chung quanh, nhưng tìm nửa ngày vẫn không có tin tức...