Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6322 bình chọn



Lửa này đốt chính là kéo dài ngàn năm, đợi ngọn lửa tàn đi Phượng Thần đã không còn thấy tung tích, bên trong tro bụi là hai quả trứng phượng khéo léo, bị Tộc trưởng Phượng Hoàng bí mật mang về bỏ vào trong lòng núi lửa.

Trải qua vạn năm, mới lột xác.

Từ đó, trong lục giới, không còn tung tích.

Trăm vạn năm sau, máu Phượng Thần lại xuất hiện trên người con gà rừng.

Nguyên tưởng rằng Thần giới đưa công chúa tộc Thần Vũ đi liên hôn là có âm mưu gì, ai ngờ công chúa tộc Thần Vũ chỉ là một con gà rừng, nhưng trên người lại có máu Phượng Thần. Chuyện này Thần giới tất nhiên phaỉ biết rõ, đã biết rồi tại sao còn đưa nàng vào Yêu Giới, Thần giới xưa nay làm việc quỷ quyệt khó dò, chuyện này chắc phải có huyền cơ.

Ánh mắt Phong Thanh Dương phức tạp nhìn chằm chằm vào cô gái nằm trên
2000
mặt đất, không nhịn được khom lưng tỉ mỉ quan sát, chẳng lẽ đúng như đệ đệ từng nói, mỹ nhân kế?

Khóe miệng khẽ co quắp, mỹ nhân kế? Thật là đánh giá cao nàng ta, đang muốn đứng dậy thì nàng ta đã mở hai mắt, nhìn chằm chằm hắn, Phong Thanh Dương sững sờ, bờ môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt như gió xuân, mê hoặc lòng người.

"Ngươi đã tỉnh?"

Lâm Hoa nháy mắt, có chút mông lung, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn, trước mắt là mỹ nam phong hoa tuyệt đại, cười một tiếng khuynh thành. Hoảng hốt , Lâm Hoa rục rịch ma trảo, nắm cái cằm trơn bóng của mỹ nam, sắc mê cười nói: "Tiểu gia, mau cười một cái!"

Phong Thanh Dương biến sắc, đẩy tay nàng ra, phất tay biến nàng trở về bộ dáng gà rừng, thô lỗ nhét nàng vào trong lồng, lạnh lùng liếc con gà đang rụt đầu run lẩy bẩy, lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi từ đâu tới , liền trở về chỗ đó, đừng dây dưa với phụ hoàng ta."

Dứt lời, một cơn lốc màu đen thoáng qua, trước mặt không còn bóng dáng màu đen.

Lồng gà bị gió nhấc lên, quay mấy vòng, cho đến khi đụng vào tảng đá mới dừng lại, Lâm Hoa bị nhào lộn tứ phía, mắt nổ đom đóm, lung la lung lay rơi ra khỏi lồng, xiêu vẹo đi vài bước, mới lảo đảo đứng vững.

Lúc này Lâm Hoa mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại hành vi sắc nữ vừa rồi, mồ hôi lạnh túa ra, sợ không thôi. Trời ạ, ta lại dám đùa giỡn Đại Thiên Vương Yêu Giới, có thể giữ được cái mạng nhỏ đã không tệ. . . . . . Chỉ là mỹ nam Yêu Giới da thật là tốt. . . . . .

Lâm Hoa lắc mình một cái hóa thành hình người, chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ, cúi đầu xem xét, thân thể bạch ngọc không một mảnh vải, lộ ra dưới ánh trăng lạnh lẽo. Sắc mặt Lâm Hoa đỏ bừng, ảo não biến trở về gà rừng, Thiên vương Yêu Giới đáng chết, xem như ngươi lợi hại.

Vội vàng bay đi, được hồi lâu, chỉ cảm thấy hai cái chân gà không ngừng run lên, hẳn là không đi được nữa, Lâm Hoa ngồi phịch tại chỗ, giương mắt nhìn bốn phía, đều là đại thụ che trời, cành lá sum xuê, che lấp cả ánh trăng, mờ mờ vô biên. Lâm Hoa cảm thấy trong nội tâm từng trận rét run, làm sao lại tới đây, vừa rồi trước mặt rõ ràng là một mảnh đất trống, Lâm Hoa đi thẳng lại vào rừng cây quỷ quyệt này.

Sững sờ , lòng bàn chân đã tràn ngập khói mù màu xanh tím, hướng tới Lâm Hoa.

Lâm Hoa vội vàng đứng dậy, đi đến phía trước, sương khói kia vẫn như hình với bóng, đi qua nơi nào là nơi đó cỏ cây rối rít khô héo, kịch độc vô cùng.

Rừng cây cực lớn, càng đi vào trong càng khó đi, vừa rồi còn có thể nhìn thấy một tia sáng, hiện tại bốn phía đã đen thui, căng mắt nhìn chỉ có thể nhìn rõ một thước, phía trước cũng một mảnh đen ngòm, giống như đi vào cõi chết.

Lâm Hoa chán nản co quắp trên mặt đất, tuyệt vọng vô cùng, không thể tiếp tục đi về phía trước, trước mắt không nhìn thấy một tia hi vọng, vậy thì cứ như vậy đi.

Trong thoáng chốc, tựa như trở về bờ sông Vong Xuyên, Mạn Châu Sa Hoa đồng loạt ra, nam tử tóc đỏ, nụ cười như hoa, lảo đảo đưa tay phải ra, nhẹ giọng kêu: "Dao nhi, theo ta về nhà."

Nam tử áo đỏ gần ngay trước mắt, giống như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, Lâm Hoa nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi khép mắt.

Thật tốt, ngươi rốt cuộc đã tới.


Chương 38: Không cách nào đạt tới Bỉ Ngạn ( một )



Lâm Hoa tỉnh lại từ giấc mộng, chỉ cảm thấy trước mặt là tấm rèm xanh dương hết sức quen mắt, khẽ quay đầu, trên đầu giường là đèn cung đình bát giác, ánh sáng hắt lên hình gà rừng trông rất sống động, giống như đúc.

Lâm Hoa ngạc nhiên, đây rõ ràng là Vũ Mộng Thiên cung Thần giới.

Miễn cưỡng chống người dậy, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn không hề có hơi sức, muốn làm một động tác nhỏ đã thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa.

Cửa phòng "Ken két" một tiếng mở ra, Lâm Hoa theo tiếng kêu nhìn lại, đợi thấy rõ diện mạo người tới, liền cứng tại chỗ, sững sờ nhìn người chậm rãi tới trước mặt nàng.

Lâm Hoa hốt hoảng cúi đầu kêu: "Thần Quân."

Thương Nam Thần Quân đưa tay phải lau nước mắt trên mặt nàng , nhẹ giọng nói: "Thế nào, không muốn nhìn thấy ta sao?"

Lâm Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cằm, đôi môi, lỗ mũi, mắt, lông mày. . . . . Lâm Hoa tham lam nhìn nam tử mặc áo đỏ phía trước, hắn vẫn giống như trong trí nhớ, cao thượng xuất trần, gương mặt ôn hòa, nhưng lại máu lạnh dùng lời nói làm tổn thường người khác.

Nghĩ vậy, Lâm Hoa buồn buồn cúi đầu, sao ta lại nhớ rõ ràng như vậy?

Lâm Hoa cau mày, vô ý thức lắc lắc ngón tay, bên cạnh hình như có người ngồi xuống. Lâm Hoa cũng không để ý, lặng lẽ lùi vào trong, lại bị Thương Nam Thần Quân bắt được, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang xoắn lại của nàng. Ngón tay Thương Nam Thần Quân lạnh lạnh, tỉ mỉ vuốt ve bàn tay mềm mại, tay phải nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng, chậm rãi cúi đầu xuống, đụng vào trán nàng, mệt mỏi hỏi: "Thế nào, không muốn ta sao?"

Lâm Hoa không lên tiếng, có chút mờ mịt nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Chưa từng thấy Thương Nam Thần Quân như bây giờ, hắn vĩnh viễn đều là bộ dáng cao cao tại thượng, để người người quỳ bái, làm gì có dáng vẻ yếu ớt, cẩn thận từng li từng tí như nâng niu trân bảo như vậy.

Khóe môi Thương Nam Thần Quân nâng lên một nụ cười nhạt, lòng ngón tay vuốt ve bờ môi mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: "Ta rất nhớ ngươi."

Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Hoa liền hiện lên vệt đỏ, khẽ nghiêng mặt đi, thì thầm nói: "Ta cũng nhớ ngươi."

Bên tai truyền đến tiếng cười thật thấp, hơi thở ấm áp phất qua tai Lâm Hoa, Thương Nam Thần Quân khẽ đặt một nụ hôn nhẹ vào đấy, hài lòng nhìn sắc mặt đỏ ửng của người nào đó, dặn dò: "Ngươi ở đây nằm một lát, ta sẽ quay lại ngay."

Lâm Hoa ngoan ngoãn nằm xuống, Thương Nam Thần Quân liền đứng dậy rời đi.

Lâm Hoa mới thở phào một hơi, đỏ mặt nghĩ chỉ mấy tháng không thấy mà Thương Nam Thần Quân đã học thói xấu! ! !

Giống như trở về ngày xưa, Thương Nam Thần Quân và Lâm Hoa ăn ý không nhắc đến khoảng thời gian xa cách, giống như đó chỉ là một giấc mơ.

Một ngày, Lâm Hoa hào hứng chạy tới trước điện Sương Mai, vừa đẩy cửa trong miệng không ngừng la hét: "Thần Quân, Thần Quân, ngươi mau đến xem."

Thương Nam Thần Quân thấy nàng đến, thả bút vẽ trong tay, ôn hòa cười nói: "Ngươi lại phát hiện ra cái gì?"

Lâm Hoa chạy đến bên cạnh hắn, tò mò vươn đầu qua, chỉ thấy trên bàn là một bức tranh, hình như mới vừa hoàn thành, vết mực còn chưa khô. Trong tranh là một cô gái mặc áo đỏ, mặt trái xoan, lông mi lá liễu, đôi mắt to tràn đầy linh khí, càng nhìn càng đẹp.

Thiếu nữ trong tranh thần thái rực rỡ, đầu hơi nghiêng, nhìn nam tử mặc áo đỏ bên cạnh. Nam tử kia cúi đầu cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô.

Lâm Hoa cười nói: "Ta tới đề thơ."

Dứt lời, không đợi Thương Nam Thần Quân trả lời, đã cầm bút viết xuống khoảng trống: " Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly." (Nguyện giữ một lòng, chẳng bao giờ xa)

Viết xong tùy ý ném bút lông sang một bên, hài lòng nhìn hồi lâu, Lâm Hoa cười híp mắt nhìn nam tử bên cạnh, dương dương hả hê nói: "Không tệ chứ?"

Thương Nam Thần Quân cười như không cười nhìn chữ viết méo mó khúc khúc, nghiêm túc nói: "Thật uổng phí câu thơ hay."

". . . . . ."

Nét mặt kia là sao gì? Chê chữ ta xấu sao?

Lâm Hoa thở phì phò xoay người muốn đi, Thương Nam Thần Quân liền kéo nàng, ôm nàng vào trong ngực, Lâm Hoa giãy giụa hai cái liền bất động, lẳng lặng nằm trong lồng ngực rộng rãi, nghe từng nhịp tim hắn, lẩm bẩm nói: "Có thể không?"

Âm thanh kia khẽ run, bao hàm rất nhiều sợ hãi. Hạnh phúc tới quá dễ dàng, không chân thật, giống
2000
như bọt xà phòng chạm nhẹ một cái đã bể, không còn lại dấu tích.

"Ừ."

Nhẹ nhàng một tiếng, liền xóa đi lo lắng của Lâm Hoa, nàng nguyện tin tưởng hắn.

Những ngày bình yên đều không dài lâu, mấy ngày gần đây Thương Nam Thần Quân thường cau mày, như có tâm sự, đến khi Lâm Hoa hỏi thăm thì Thương Nam Thần Quân chỉ miễn cưỡng cười nói: "Không sao, một chút chuyện nhỏ."...
<<1...2021222324...48>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000361s | View: 6322 (+8)

On C-STAT