Snack's 1967
* Danh ngôn tình yêu: Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Truyện Teen Nụ Hôn Bánh Mì

Truyện Teen Nụ Hôn Bánh Mì

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4102 bình chọn



- Mạnh lấy cả hai chiếc vé mời đi, làm chú không biết cứ loay hoay đi tìm mãi.

Hic! Hóa ra là Mạnh lấy trộm một vé của bố để cho tôi. Tôi méo mặt không biết phải đáp thế nào. Bên cạnh, Mạnh ngượng tím tái cả mặt mũi. Ai ngờ ông bố lại không để cho thằng con này một chút mặt mũi nào cả. Mạnh Cường không thèm để tâm đến không khí thất thường mình vừa gây ra, tiếp tục hỏi tôi:

- Nếu ta nhớ không nhầm thì cháu chính là Nguyễn Khánh Vi An, cô thợ bánh giỏi giang đã giành chiến thắng ở cuộc thi tuyển tại Green World?

- Dạ vâng. Cháu chào chú ạ.

- Vậy là cháu với Mạnh biết nhau à?

Mạnh trầm giọng:

- Kìa bố! Nếu như không có việc gì thì chúng con đi đây!

- Đứng yên đó! – Ông bố ra lệnh. – Bố vẫn muốn gặp cô bé này từ lâu.

Tôi cười.

- Dạ, cháu với em Mạnh làm bạn với nhau từ sau cuộc thi.

- Ừ! – Ông chú đến từ MCB nở một nụ cười. Hàm răng của ông rất trắng, cười giống hệt Mạnh. Nhưng thay vì nét hồn nhiên và rạng rỡ như Mạnh, nụ cười làm cho khuôn mặt tròn của ông bố có chút giả tạo.

- Vi An này! Từ khi nhìn thấy cháu đợt trước, ta đã có câu hỏi này muốn hỏi cháu.

- Dạ?

- Cháu có biết người nào tên là Nguyễn Khánh Toàn không?

Người đàn ông xướng lên một cái tên, khiến cho toàn thân tôi đông cứng lại. Tôi ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn chú Cường, đáp giọng run run:

- Đó là bố của cháu.

- Ừ, Vi An. Chú rất tiếc cho cháu vì những việc đã xảy ra với…

- Cảm ơn chú! – Tôi ngắt lời một cách thất thố. Sau đó, tôi cúi gằm mặt xuống lí nhí. – Cháu xin lỗi. Chỉ là… cháu không muốn nhắc lại quá khứ!

Người đàn ông bối rối, đưa tay lên chỉnh lại chiếc ca vát trên cổ áo, mặc cho nó đã rất chỉn chu rồi. Tôi nghĩ mình đã cư xử hơi quá. Nhưng với những chuyện đau thương thì sự an ủi của người ngoài, dù thiện chí tới đâu, lại khiến cho người ta tự cảm thấy đáng thương tâm hơn bao giờ hết. Tôi cố tỏ ra bình thường, hỏi lại:

- Chú quen với ba cháu ạ?

- Còn hơn cả quen. Chú với ba cháu trước đây từng là đồng môn.

- Đồng môn?

- Đúng vậy. Chúng ta là những đồng môn thân thiết. Ở đây đông đúc quá. Nếu như cháu có thời gian, chúng ta hãy quá bộ sang bên kia đường uống cà phê để hàn huyên một chút.

- Vâng!

Vậy là ba người chúng tôi rời khỏi Potato Bakery. Chú Cường đi trước. Tôi và Mạnh theo sau. Một trung niên, hai trẻ chọn chiếc bàn trong góc quán buổi sáng vắng khách. Mạnh suốt nãy giờ không nói gì. Nhưng trong đôi mắt cậu chứa đầy sự tò mò. Tôi cũng vậy. Không để ý đến vẻ nôn nóng của chúng tôi, chú Cường nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ hồi tưởng lại chuyện ngày xưa.

- Hồi ấy, ở Sài Gòn này nổi tiếng nhất là tiệm bánh của thầy Lục. Chú và ba con xin vào đó học nghề gần như cùng một lúc, sau một thời gian trở nên thân thiết và cũng là hai học trò giỏi nhất trong số những thợ học việc ở đó. Chúng ta được thầy Lục rất thương, cho ở lại trong nhà của thầy. Nhưng thiếu niên mới lớn thường không tránh khỏi bày nhiều trò nghịch ngợm khiến ông thầy mỗi lần biết được lại nổi cơn tam bành. Có lần, vì biết chú muốn đi xem đoàn cải lương có tài tử Phú Hoài nổi tiếng nhất thời bấy giờ về phường biểu diễn, ba con đã đánh tráo tất cả men nở thành ra bánh mì không tài nào ủ cho nở được, xưởng không có bột nướng bánh, còn chúng ta tha hồ đi nghe hát mà không phải trông lò. Hai ngày sau thầy Lục biết được, ba con và ta người này bao che người kia, nhận hết tội về mình. Thầy Lục không nói không rằng chỉ vào bảy mươi bao bột mì. Hai đứa phải è cổ mà vác từng bao tải nặng hàng yến từ dưới nhà lên lầu ba…

Chú Cường hoàn toàn chìm đắm vào dòng hồi ức của một thời trai trẻ với ba tôi. Khó mà tin có một ngày, tôi lại được nghe người khác kể về ông, ở một góc độ khác, với một thái độ khác tôi chưa từng được tiếp cận. Nó gần giống như việc mình được xem một bộ phim tài liệu quý giá, xúc động muốn rơi nước mắt. Giọng chú Cường vẫn đều đều:

- Sau này, khi đã đủ lông đủ cánh, chúng ta bái tạ thầy Lục rồi ra đi gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù thân thiết như huynh đệ, nhưng trong kinh doanh, cả hai lại không cùng chung một chí hướng. Chúng ta có mở một cửa hàng chung được hai năm, sau phải tách ra, mỗi người tự tìm con đường đi thích hợp cho mình.

- Không cùng chí hướng như thế nào? – Mạnh nãy giờ ngồi im như không khí, bỗng nhiên hỏi.

- Bố của Vi An là người ưu tiên chất lượng. Ông ấy muốn bánh của mình phải là loại cao cấp nhất, có phẩm chất tuyệt hảo nhất. Còn ta thì ngược lại. Ta đi theo số lượng, muốn sản phẩm có thể đến tay nhiều người mua bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thực ra không phải tính cách không hợp nhau, mà chính những tư tưởng kinh doanh mâu thuẫn là nguyên nhân của việc tách cửa hàng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn là những người bạn thân.

Bạn thân? Trong số những người bạn thân của ba thường hay tới nhà tôi chơi, chưa bao giờ tôi thấy hoặc nghe ba tôi nói ông có một người bạn tên là Cường. Nhưng mà thôi, có lẽ chuyện này chẳng có gì quan trọng hết. Tôi phải cảm ơn cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với chú Cường, vì đã cho tôi cơ hội được nghe nhiều chuyện thú vị đến thế về ba. Lúc tôi chuẩn bị lên taxi, chú Cường đặt tay lên vai tôi:

- Cháu có biết khi còn sống, bố cháu quý nhất điều gì không?

Tôi ngẩn ngơ nhìn chú.

- Thứ nhất là cháu. Thứ hai là một cuốn sổ bìa xanh.

Chú Cường thả tay ra khỏi vai. Nhưng tôi lại thấy vai mình như trĩu nặng. Cuốn sổ bìa xanh nào? Sao giọng chú bình thản mà lại đầy bí ẩn thế kia nhỉ? Tài xế lái taxi quay sang nhắc nhở. Chỗ đông đúc này họ không dừng lâu được. Tôi chui vào trong xe. Mạnh muốn vào theo, nhưng chú Cường nhanh tay túm vạt áo cậu ta ngăn lại. Cửa xe sập mạnh. Chiếc xe hôi rình mùi xi lâu năm chậm chạp lăn bánh. Qua chiếc kính chiếu hậu, tôi thấy Mạnh giật vạt áo lại và… một nụ cười lạ lùng nở trên đôi môi mỏng của ông bố.

Tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị cho buổi sát hạch tổ chức ngoài trời tại Riverside. Một phần vì công việc bận rộn tại cửa hàng vẫn phải duy trì, một phần cũng vì ban tổ chức cũng công bố thể lệ trễ. Tài liệu dự thầu lúc Elton đưa cho tôi xem chỉ cách buổi tiệc tối đó có vài ngày. Quản lý Bình đi “tiền trạm” khảo sát địa điểm tổ chức về tấm tắc khen khuôn viên đẹp, có vườn hoa, bãi cỏ, đường đi lát sỏi và những hàng cây cổ thụ từ thời Pháp thuộc. Lần này anh đã quen với cách làm việc của tôi, nên để mặc chứ không lúc nào cũng sốt sa sốt sắng đốc thúc như trước. Thậm chí ngay trong lúc “nước sôi lửa bỏng” mà tôi lại dành cả buổi ngồi thảo luận với bên cung ứng, Bình chắc cũng ngạc nhiên lắm nhưng không hỏi lấy một câu. Thử thách lần này, tôi không lo lắng nhiều vì đã nắm được ý tưởng chính để có thể tự tin cạnh tranh với các đơn vị khác. Chỉ có điều… Không hiểu sao tâm trạng của tôi mấy ngày này trở nên cực kỳ căng thẳng. Từ sau buổi tối đi chung với Quang Hải về, trong lòng tôi luôn dấy lên cảm giác bất an. Bất an đến độ lần đầu tiên trong đời, tôi đã thất thần trong lúc làm bánh. Khi cô thợ phụ lên tiếng nhắc, tôi giật mình nhìn xuống thì thấy mình đã nặn kem be bét không ra hình thù gì lên mặt bánh ga tô mà không hề hay biết.

- Chị sao thế? – Cô gái cười cợt.

Tôi làm sao thế này? Cuống quýt gạt lớp kem thừa ra, tôi tự hỏi chính mình.

Cô gái muốn nói đùa một câu gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi liền đưa tay bụm miệng, không dám nói năng gì nữa.

* * *

Trưởng bộ phận cung ứng đã hứa sẽ đặt riêng một đơn hàng trái cây tươi theo đúng yêu cầu của tôi. Buổi sáng, trái cây giao tới tận nơi. Chúng tôi hài lòng khi nhìn những trái dâu tây chín đỏ mọng, kiwi ruột xanh tươi rói, thanh long, nho và một vài loại trái cây nhập khẩu khác chất lượng cũng tuyệt hảo. Anh trưởng bộ phận vừa nếm dâu, vừa ném cho tôi một trái, hỏi:

- Bánh gì mà cần nhiều loại trái cây như vậy hả Vi An?

Tôi phủi nhẹ trái dâu vài cái, đưa lên miệng cắn mạnh. Vị dâu chua mát, ngọt thanh thấm vào tận chân răng đầu lưỡi.

- Bánh cho người nổi tiếng có tên là “Cứ – ăn – thoải -mái” đó anh.

Người đàn ông cười đầy vẻ hiểu biết, giúp tôi kêu người đưa đám trái cây vào nơi sơ chế.

Bốn giờ chiều, năm nhân sự tham gia “chinh phục thử thách RiverSide” mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề và sản phẩm lên đường tới địa điểm tổ chức sự kiện. Cô thợ phụ Phương Nga suốt dọc đường đi cứ ríu ra ríu rít.

- Thích quá cơ. Em mới chỉ đi qua RiverSide thôi chứ chưa bao giờ mơ được vào trong đó.

- Nghe nói biệt thự đó trước kia là trụ sở một đại sứ quán đấy. – Một anh chàng phụ họa.

- Lại được ngắm bao nhiêu là người nổi tiếng.

Quản lý Bình dẹp tan mọi sự phấn khích.

- “Hai-da”! Mấy đứa thôi đừng mơ mộng làm gì cho mệt. Cánh ta tới đó làm việc chứ có phải là khách tới dự tiệc đâu.

- Cũng đúng nhỉ. Chị Vi An, chị có thấy đây là bất công xã hội không? Chúng ta thì cắm mặt vào làm việc. Còn những người khác thì nhởn nhơ hưởng thụ....
<<1...30313233>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000537s | View: 4102 (+8)

On C-STAT