Trời tối và hơi oi nồng khi tôi tới quận 12. Chàng người mẫu đón tôi với thái độ còn hơn cả mong mẹ về chợ. Thắng không có ở đó. Quang Hải vừa hớn hở lục lọi chiếc hộp đồ ăn, vừa giải thích rằng người quản lý dữ tợn vừa mới đi khỏi. Anh ta nhìn chồng bánh Pancake vẫn còn ấm nóng, có thoáng thất vọng. Tôi cố nín cười:
- Không có gà quay hay chân giò hầm đâu.
- Cô có vẻ chuyên về bánh trái nhỉ!
- Đúng rồi. Vì tôi là một thợ bánh mà!
Hải tròn mắt ra nhìn tôi:
- Một thợ làm bánh? Sao Thắng lại nói là tiếp viên nhà hàng?
- Anh nói cái gì cơ?
- À không… không có gì! – Anh ta vừa lắc đầu vừa dùng tay bốc một cái bánh. Tôi ngăn lại, sắp bánh thành một chồng trên đĩa rồi đổ mật ong từ trong lọ lên. Những dòng mật sóng sánh chảy tràn xuống như những dòng thác nhỏ mịn màng. Hải ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, mắt dần dần sáng lên. Anh ta quay sang cười hồn nhiên, lộ một cái núm đồng tiền nho nhỏ ở má bên trái.
- Đẹp quá!
Tôi rót thêm cho Hải một ly sữa lạnh. Anh chàng đúng là người đang bị bỏ đói, vừa ăn vừa uống một lèo hết sạch sành sanh tất cả mọi thứ. Tôi thường đặc biệt vui thích và có cảm tình nếu như ai đó ăn bánh của tôi làm một cách nhiệt tình. Vì thế, trong căn bếp đẹp đẽ này, tôi phát hiện ra mình lại đang say sưa ngắm một chàng người mẫu nổi tiếng ăn bánh Pancake “chống khủng bố”. Những lần gặp trước đây tôi chưa có dịp nhìn kỹ Quang Hải, hoặc nhìn thấy anh ta với những bộ dạng khác, thì lần này, tôi phải thầm công nhận bộ dạng lúc ăn bánh của Quang Hải rất đẹp trai. Nước da màu nâu sáng khỏe mạnh, trơn nhẵn như đồng, cặp lông mày nét như vẽ mực và đôi mắt đen sáng rực như sao đêm lúc này đang híp lại vẻ hài lòng. Một chút mật ong bị dính trên khóe môi. Anh ta lè lưỡi ra liếm như một đứa trẻ.
- Nếu là anh tôi sẽ bỏ nghề người mẫu. Làm một người bình thường không phải tốt hơn là bị nhịn đói thế này à?
Khuôn mặt của Hải bần thần trong vài giây. Anh ta đột nhiên cười to.
- Trừ điều này ra, còn lại… tôi rất thích. Nếu như không làm người mẫu thì tôi không biết làm nghề gì khác.
Lẽ nào Hải cũng… giống tôi? Tôi cũng từng nói với người khác rằng nếu không làm thợ bánh thì không biết làm gì khác. Có lẽ người đối diện không hiểu hết ý nghĩa của câu nói, nhưng bản thân người trong cuộc thì tường tận nguyên nhân vì sao mình lại có những quyết định như vậy. Trước đây tôi vốn có thành kiến Hải là một người “chân dài đầu ngắn”, nhưng giờ tôi xin rút lại những lời nhận xét đó.
Trời hình như đổi gió, trở nên mù mịt hơn. Thắng không thấy quay lại. Tôi mở cửa bếp nhìn ra bên ngoài, chợt thấy gió ồ ạt tràn vào trong nhà, mang theo cả đám lá và xác hoa ngọc lan khô.
- Cái gì vậy? – Hải nghiêng người né một chiếc lá đang bay vèo qua.
- Có dông tới! – Tôi hô to, vừa hoảng sợ đóng sập cửa lại. – Tôi phải về gấp thôi. Gọi cho tôi một chiếc taxi.
Mới dứt lời, một ánh chớp chói lòa rạch đứt đôi bầu trời, kèm theo tiếng nổ đanh gọn chát chúa. Điện vụt tắt. Qua lớp cửa kính, tôi thấy tia sét hung tợn ma quái như một nhánh tầm ma khô đang vung lên chuẩn bị quất đòn roi mãnh liệt xuống trần thế.
- A… A…. A … – Tôi hét váng lên thất thanh, ngã về phía sau, chìm trong một ảo giác chết chóc.
Tiếp sau màn thị uy của sét là đến sấm. Tiếng sấm rền vang như đang truy đuổi khiến cho tôi lùi mãi, lùi mãi…
Nhờ ánh sáng của tia chớp, Quang Hải nhìn thấy cô gái giống như một con mèo nhỏ hoảng loạn, chạy trốn cơn sấm sét bất chợt bằng cách chui xuống gầm bàn. Hai tay cô bịt chặt lấy tai, vùi đầu xuống giữa hai gối.
- Vi An, Vi An… Cô bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế?
Tôi rất sợ mưa dông. Trong không gian tối tăm, tiếng mưa bên ngoài như muôn vàn mũi tên gào thét. Màn mưa triền miên, đen kịt, không lối thoát gợi lại những ký ức kinh hoàng. Cả cơ thể bỗng chới với, nên khi có một bàn tay ấm áp chìa ra, tôi không do dự bám lấy, ôm siết vào lòng.
Không biết đã bao lâu, mưa gió đã ngừng, cành ngọc lan cũng thôi đập vào cửa số căn bếp. Mặc dù những chiếc lá xanh đẫm nước mưa và rách tơi tả, nhưng chùm nụ non vẫn kiên cường bám ở trên đầu cành. Sau cơn mưa, đêm như trong hơn, không khí ngọt mát như mùi trái dưa hấu khổng lồ mới lấy từ trong tủ lạnh được bổ ra.
Tôi cựa mình. Sao có cái gối ôm nào lại ấm thế này nhỉ. Lại thơm nữa. Mùi thơm thoang thoảng như có như không của một loại hoa hồng tháng Năm. Tôi vùi mặt vào cái gối, dụi dụi, hít hít y như một con heo rừng tham lam dũi đất tìm nấm mối. Càng ôm, càng dụi càng thấy ngạc nhiên. Chiếc gối ôm này… có tim! Tôi mở choàng mắt, thấy mình đang nằm gọn trong lòng một người, áp mặt vào ngực người đó, hai tay thì vòng ra sau lưng ôm chặt lấy anh ta. Mà còn ai vào đây nữa! Quang Hải đang ôm tôi ngủ ngồi trên sofa trong phòng khách. Tiếng thở của Hải đều đều trong căn phòng yên tĩnh. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay anh chỉ mười một giờ mười phút. Tôi khẽ cựa mình để ngồi dậy, nhưng đôi cánh tay vô thức của người đang ngủ càng siết lại, khóa chặt mọi cử động. Chắc anh ta cũng tưởng tôi là cái gối ôm rồi!
Lên lớp Mười, tôi vẫn còn sợ mưa to gió lớn. Những đêm mưa gió bất chợt, tôi vẫn thường cuống quýt dò dẫm sang phòng của ba mẹ tôi, lúc này đã ngủ say, len lén lật chăn rồi chui vào giữa, nằm hí hửng một lúc trước khi tiến vào những giấc mộng đẹp đẽ bay bổng, không bao giờ thấy được ba tôi mỉm cười trong đêm, nhẹ nhàng nhấc đầu tôi lên kê vào chiếc gối của ba. Những mưa gió ngoài kia trở thành hư không. Nỗi sợ hãi tan biến. Tôi bình yên như một con ốc sên trong vỏ.
Tuy nhiên, cảm giác bình yên ấy đã mất từ lâu. Nhưng trong giờ phút này, tại chiếc ghế sofa trong căn phòng này, giữa vòng tay của người lạ này, tôi như sống lại khoảnh khắc bình yên xưa cũ. Và chợt thấy trong lòng mình ngọt ngào dâng lên xen lẫn niềm xúc động. Hãy nán lại một chút nữa, một chút nữa, để đắm chìm trong hoài niệm bình yên tưởng như mãi mãi đã rời xa.
Tôi tham lam ngồi lại trong lòng Quang Hải. Nhưng càng ngồi lại càng thấy có cái gì đó không đúng. Nóng quá! Vòm ngực rộng của anh ta nóng như một cái lò than tổ ong đang đượm. Còn tôi giống như một con tôm nướng, chuẩn bị bốc khói. Gắng hết sức bình sinh, tôi nhảy vọt ra ngoài, chân đụng ngay phải cái bàn kính đau điếng làm cho miệng không nhịn được kêu “Á” lên một tiếng. Quang Hải chậm chạp mở mắt, giọng ngái ngủ ồm ồm hỏi cái người đang phải nhảy lò cò trên thảm cho đỡ đau.
- Cái gì thế?
Đang bối rối giữa hai cảm giác vừa nóng, lại vừa đau, nên cho dù giọng điệu câu nói này quen ơi là quen, tôi lại không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem đã nghe thấy ở đâu.
Quang Hải có lẽ đã hình dung ra được cục diện. Anh ta ho khan một tiếng.
- Tối hôm qua cô làm tôi sợ khiếp vía! Cho nên tôi đã…
- Tôi… xin lỗi! Và… cảm ơn… – Tôi không biết nói gì hơn nữa. Vì câu đó hoàn chỉnh sẽ là: “Cảm ơn vì đã ôm tôi!”. May mà không có điện, nếu không anh ta sẽ phát hiện ra hai má tôi đỏ lựng lên.
- Tôi mới phải cảm ơn cô. Chỉ vì mang đồ ăn cho tôi mà cô phải vất vả như vậy.
- Tôi tới vì vấn đề của Thắng. – Tôi sửa lại.
- À… ừm… Cô sợ sấm chớp à? – Hải đột nhiên hỏi. Trả lời về vấn đề này thật khó khăn. Tôi hít một hơi, áp chế cảm giác buồn nôn đang chực dâng lên, rồi dứt khoát nói:
- Vâng. Tôi mắc chứng sợ sấm chớp. Cả mưa nữa. Nhưng may quá! Tạnh ráo cả rồi. Tôi đi đây!
- Muộn lắm rồi! Tôi thì lại không có xe ở đây để đưa cô về.
- Không sao, tôi sẽ đi taxi. Đường Sài Gòn giờ này vẫn còn nhiều xe lưu thông mà.
- Nhưng khu vực này lại vắng vẻ. – Quang Hải đứng lên, kéo xuống chiếc áo phông bị hớt. – Khá nguy hiểm! – Anh ta kết luận, sau đó tỉnh bơ nói: – Sao cô không ở lại? Phòng của cô vẫn ở trên lầu. Thắng nếu giờ này mà chưa về thì anh ta sẽ không quay lại, ít nhất là cho tới trưa mai....
Quét Virus: An toàn