- Mà này còn nhớ tên em không vậy?
Tôi phì cười vì cái kiểu trẻ con đó, tóm lấy ngón tay cậu ta:
- Mạnh!
- Đúng rồi! – Mạnh gỡ ngón tay bị nắm ra, dùng cả hai tay ôm chặt lấy bàn tay tôi, lắc lắc. – Giỏi quá!
Rồi Mạnh buông ra rất nhanh, nhăn mặt phản đối.
- Eo ơi, tay gì toàn dầu mỡ thế này.
Cậu chàng vẫn hay pha trò như đợt trước. Mặc dù mới gặp đôi lần, nhưng chúng tôi thấy rất thoải mái khi trò chuyện với nhau. Mạnh nói cậu ta vẫn thất nghiệp, không có đủ tiền để mua một chiếc điện thoại mới. Tôi hỏi vì sao được mời tham dự buổi tiệc này, Mạnh nói là có quen với quản lý nhà hàng nên được gọi tới ăn tiệc miễn phí. Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện tôi đồng ý vào làm thợ bánh ở Moon Harvest. Mạnh ngả người ra sau, nheo mắt nhìn tôi:
- Chị Vi An. Gặp chị lần đầu tiên, em đã có một thắc mắc. Hôm nay nhìn thấy chị trong bộ váy áo này, em lại càng thắc mắc? Tại sao chị lại là một thợ bánh nhỉ? Chị không có dáng của một thợ bánh: chị quá mảnh khảnh, tay lại nhỏ quá…
Câu nói không chút ác ý của Mạnh không hiểu sao lại làm tôi tối sầm mặt mũi lại! Tại sao tôi lại làm một thợ bánh ư? Tại sao? Tại vì… Tại vì nếu như không làm bánh, tôi không thể, không thể nào làm được bất cứ thứ gì khác! Ngực tôi bỗng thắt lại như bị ai đấm mạnh. Mạnh hoảng hốt nhìn khuôn mặt đang trắng bệch dần đi của tôi. Cậu ta xô ghế đứng dậy, lay lay vai tôi.
- Vi An, chị sao vậy?
Tôi đẩy tay cậu ra, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, rồi nghiêm giọng nói:
- Chị không sao. Nhưng làm ơn đừng bao giờ hỏi về điều đó nữa.
- Dạ được! Em thề sẽ không nhắc lại điều này nữa. Nhưng… Vi An… chị… – Mạnh đặt lại hai bàn tay lên vai tôi, giữ cho người tôi đối diện với cậu. Đôi mắt Mạnh từ trên cao nhìn xuống với một vẻ thơ ngây: – Thợ bánh là một nghề cao quý trong những nghề cao quý. Chị không nên bối rối nếu người ta nhắc đến nghề nghiệp của mình. Chị là một thợ bánh giỏi, đó là điều đáng để tự hào.
Ôi chao Mạnh! Cậu ta suy diễn ra cái gì thế này? Nhưng dẫu cậu ta có hiểu lầm thái độ của tôi, thì không thể phủ nhận rằng lời nói thật thà đó của cậu khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi khẽ mỉm cười.
- Thôi quên hết đi Vi An. – Mạnh kéo tôi đứng lên. – Chúng ta đi nhảy nào.
Chỗ quầy bar, tay DJ đang chỉnh dàn âm thanh. Trên sàn nhảy nhỏ bị vây kín bởi một đám người, lác đác các đôi nhảy đã tay trong tay, cùng hướng về phía người DJ chờ đợi. Rồi âm nhạc nổi lên, một điệu nhạc Latin sôi động, nồng cháy.
- Chị… không… biết nhảy!
Mạnh tóm chặt cánh tay tôi như sợ tôi chạy mất.
- Em cũng không biết! Cứ nhảy đại đi là được.
Kết quả của việc nhảy đại là tôi giẫm lên giày cậu ta ba lần. Lẽ ra là năm, nhưng tôi tránh được hai. Mạnh trái lại, còn đủ can đảm mời tôi tiếp một điệu thứ hai. Đang dùng dằng giữa sàn nhảy, bỗng nhiên thấy không khí xung quanh sôi động hẳn lên. Phía cầu thang có tiếng chân bước nhộn nhịp. Ánh sáng của căn phòng trong một phút, dường như đang phụ họa cho hàng chục cặp mắt chằm chằm, rọi thẳng về phía ấy. Một chàng trai xuất hiện phía chân cầu thang. Anh ta đi giữa những người khác, nhưng chói lọi chẳng khác gì ngôi sao Bắc Cực ở giữa một chòm sao bụi. Anh ta là… Lại Văn Hải. Nhưng không đúng, không phải là cái bộ dạng thực thần háu ăn ở nhà. Hiện tại, anh ta đích thị là một ngôi sao Bắc Cực chói lọi với sức hút và phong thái hơn người trong bộ y phục màu đen cách điệu, tóc cố tình đánh rối kiểu cách, đôi mắt tinh xảo hờ hững lướt qua đám đông.
- Quang Hải, Quang Hải…
Những người nhảy không còn tập trung vào âm nhạc nữa. Đám đông xung quanh ồn ào hết cả lên, với những tiếng “Ố”, “Á” râm ran. Rất nhiều người lén lút rút ra điện thoại. Một ánh flash lóe sáng. Từ trong chòm sao bụi, một ngôi sao đầu đinh nhảy dựng tới phía trước, nóng nảy gắt lên:
- Dừng ngay lại! Đã nói là không có chụp hình, phỏng vấn phỏng viếc gì hết cơ mà!
- Anh Thắng bớt giận, không có không có. Chỉ là chụp hâm mộ, không phải phóng viên. Chúng tôi đã lưu ý kỹ vấn đề này.
Người vừa nói vừa đang làm động tác xua tay đó là người thuộc bộ phận PR của nhà hàng. Còn ngôi sao gắt gỏng kia, tôi nhận ra là Thắng. Vết sẹo ở phía đuôi mắt của anh ta cũng đang đỏ lựng lên. Chà, tính nóng quá! Chẳng trách những lần trước tôi gặp, anh ta đều tỏ thái độ khó chịu như vậy. Thắng định nói gì đó nữa, nhưng sao Bắc Cực chạm nhẹ vào vai anh ta. Sau đó họ nhanh chóng đi ra cửa chính. Một chiếc xe đậu ở đó từ bao giờ với cửa xe mở sẵn. Lúc đi lướt ngang qua khu vực sàn nhảy, Lại Văn Hải ngẩng đầu lên trong một thoáng. Anh ta nhìn thấy tôi vẫn bám trên vai Mạnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như thú vị, nửa như chế giễu. Rồi cũng nhanh như những ngôi sao, hai người họ vụt đi mất.
Sàn nhảy sôi động trở lại. Khách tập trung về khu vực quầy bar ngày càng đông. Tôi và Mạnh né ra một góc.
- Chị quen anh ta à?
- Anh ta là ai?
Vừa dừng ở chỗ khóm mai chiếu thủy, chúng tôi đã quay ra thắc mắc lẫn nhau, hầu như cùng một lúc. Mạnh cười khúc khích:
- Vậy là chị không quen anh ta. Ok, không quen đã đành, nhưng sao lại không biết nhỉ?
- Sao chị phải biết?
- Quang Hải là người nổi tiếng mà. Khắp Việt Nam cô nào chẳng mê mệt lên vì anh ta. Hồi lên danh hiệu người mẫu quốc tế xuất sắc đã nổi như cồn rồi, giờ còn đóng phim nữa.
- Quang Hải? Chứ không phải là Lại Văn Hải à?
- Chị nói gì cơ?
- À không. Chị đang nghĩ chắc lúc chị đi Paris thì anh ta chưa nổi tiếng. Chị…
Tôi chưa nói xong hết câu thì bị Mạnh tóm lấy, kéo nấp vào phía sau khóm mai.
- Ối, cậu làm cái gì vậy?
- Suỵt! Kẻ thù của em đang đến. Chị yên nào, đừng có ngọ nguậy.
Tôi không hiểu mô tê răng rứa gì, nhưng cũng khom lưng đứng im lìm. Trong cái vòng chật hẹp giữa trước mặt là khóm mai và sau lưng là Mạnh, mặt tôi như vùi hẳn vào trong đám hoa, mát lạnh. Tôi không nghĩ là hoa chiếu thủy có mùi, nào ngờ ở khoảng cách gần thế này lại ngửi thấy mùi hoa mai thơm thơm nhàn nhạt.
- Thơm quá! – Tiếng Mạnh bên tai tôi thì thầm.
- Kẻ thù của em đã đi chưa vậy? Chị cần phải ra khỏi đây.
- Đi rồi! Em cũng phải đi đây. Chị đọc lại cho em số điện thoại của chị nào!
Tôi đọc. Mạnh lôi trong túi ra một cây bút bi. Không có giấy, cậu ta ghi vào lòng bàn tay.
- Lần này em sẽ không để mất nữa. Em sẽ gọi cho chị. – Mạnh thổi thổi vào vết mực cho nhanh khô. – Bây giờ thì, cậu ta nói giọng luyến tiếc. – Tạm biệt Vi An!
- Chào!
Chúng tôi mỗi người đi một hướng. Tôi lên lầu. Còn Mạnh thì ra phía cửa. Nhưng tôi không phải là một kẻ ngờ nghệch đến nỗi không để ý thấy, Mạnh không hề đơn giản như vẻ ngoài cậu thể hiện. Cậu ta nói không có tiền mua điện thoại, nhưng đôi giày cậu ta mang là hàng hiệu thuộc vào loại đắt tiền. Cậu ta nói tới đây ăn tiệc miễn phí, nhưng tôi thấy cậu ra cổng và leo lên một chiếc xe ô tô mới màu đen bóng loáng. Tôi chậm chạp bước lên cầu thang. Chiếc váy màu đen thít lấy cơ thể mỏi nhừ sau một ngày vất vả. Tôi đi qua những vị khách ồn ào ăn mặc chỉn chu sang trọng, đi qua những người phục vụ đang tươi cười chuyên chú làm công việc của họ, về lại phòng làm bánh lúc này đã không còn ai. Trên bàn vương vãi bột có một miếng bánh chocolate rượu vang duy nhất còn sót lại. Tôi cầm miếng bánh lên, chậm rãi cắn những miếng lớn.
Tôi chính thức bắt tay vào công việc của một thợ bánh tại Moon Harvest. Những ngày đầu tiên tiếp nhận và làm quen với môi trường mới ở nhà hàng khá bận rộn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mỗi đầu tuần, tôi chỉ cần họp với tổ bếp một lần để lên danh sách và số lượng các loại bánh cho từng ngày. Tôi cũng có thêm phụ tá tên Ngân, một cô gái trẻ hiền lành ít nói. Mặc dù tay nghề chưa cao, nhưng cô ấy rất chăm chỉ và chịu khó học hỏi. Thời gian buổi chiều là lúc tổ làm bánh rảnh rỗi nhất. Nhưng tôi thường không về nhà sớm mà thường ở lại bếp của nhà hàng để hướng dẫn phụ bếp thực hành các món mới. Vì thế cho nên, cả tuần này, tôi không màng đến cái điện thoại và việc check email. Đến khi sạc đầy và kiểm tra chiếc điện thoại vốn hết nhẵn pin, tôi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn. Trong đó khẩn thiết nhất là của dì Lan: “Con nhóc này, con bốc hơi đi đâu mất tiêu rồi? Mặt trăng ăn hết cả con gấu rồi kia à?”. Hic, đúng là lời nói của một nhà biên kịch, mỉa mai châm biếm tôi không để đâu cho hết. Mặt trăng ăn gấu gì kia chứ. Dì lại lấy gấu ra mà so sánh với tôi cơ đấy. Tôi gọi lại cho dì.
- Chào người đẹp Hoàng Lan! – Những lúc dì “phun trào” những lời hoa mĩ bóng bẩy thì tốt nhất là cứ nịnh nọt cho chắc.
- À, con đấy à? Sao giọng con lạ thế?
- Có gì lạ đâu? Vẫn thế đấy ạ.
- Vẫn thế à? Ừ cũng phải, chắc tại lâu quá không nghe… – Dì vừa nói vừa thở dài một cái rất chi là kịch. Đấy, lại nữa…
- Dì, chẳng phải dì vẫn nói sự nghiệp là quan trọng sao? Con mới nhận việc, nên càng phải bỏ tâm bỏ sức ra chứ....
Quét Virus: An toàn