Con bé run rẩy đứng cạnh Trí, nó nhìn Nguyên không chớp, nước mắt rơi không ngừng. Nguyên dường như cũng không biết phản ứng thế nào, anh cũng chỉ nhìn nó thôi. Bất cứ ai trông thấy điều đó đều có thể biết hai người đang yêu nhau, tiếng thì thào ngày một lớn hơn. Bố vội vã bắt đầu điệu valse để thu hút sự chú ý của mọi người.
Nguyên lặng lẽ rời bữa tiệc, nó không thể đuổi theo. Đuổi theo thì nói gì? Nó đã quyết tâm đặt Nguyên ở quá khứ rồi mà? Nó không muốn bố làm gì Nguyên cơ mà? Chính nó là người tạo cho Trí cơ hội này cơ mà? Vậy tại sao? Tại sao nó lại đau khổ thế này?
Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ riêng nó đứng ngoài ban công khóc. Giá như An tới đây thì tốt, ít nhất nó có một điểm tựa. Nhưng tối nay lại chỉ mình nó thôi, co mình trong màn sương se lạnh. Một cô dâu trong bữa tiệc thông báo tin vui, mà sao nó không thở nổi. Ở cái thế giới hào nhoáng này, nó thật cô độc.
Lucky đứng lặng người nhìn lên bầu trời. Mẹ, tại sao mẹ không cho nó đi theo? Nếu như mẹ không bắt nó hứa sẽ sống thật tốt, nó đã có thể dễ dàng kết liễu cuộc đời mình hơn rồi.
“Mẹ à, cuộc sống của con… không hề tốt”
- Anh hủy hôn ngay cho tôi.
Con bé xông thẳng vào phòng Trí. Đáp lại vẻ tức giận của nó, hắn vẫn tiếp tục xem hồ sơ:
- Chính em đã yêu cầu anh cầu hôn em cơ mà?
- Nhưng tôi không nói chúng ta sẽ kết hôn.
- Cầu hôn rồi hủy hôn ư? Điều đó mất thể diện lắm! Anh không muốn em phải xấu hổ.
- Hủy hôn ngay hoặc tôi sẽ rút quyền im lặng.
Lucky tức giận quát lớn. Trí đóng sập tập hồ sơ lại, gỡ kính xuống:
- Anh không nghĩ em có thể làm điều đó đâu. – Trí đứng dậy, chạm nhẹ ngón tay vào cằm Lucky – Không biết bố em sẽ phản ứng thế nào khi biết con gái ông bán rẻ bố mình vì người yêu nhỉ? Sẽ giết anh chàng đó? Hay chỉ hủy hoại cuộc đời thôi?
Trí cười khoái chí. Con bé không thể nói được câu nào, nó sợ, sợ lắm. Cố lết ra phía cầu thang thoát hiểm với hai đầu gối run rẩy, nó khóc, khóc trong sợ hãi, trong đau đớn, trong bất lực. Nó thua rồi, thua tên đốn mạt đó.
Suốt cuộc họp
cổ đông, nó không thể đưa nổi ánh mắt ra khỏi mặt bàn. Nếu như Nguyên đang nhìn nó thì biết phản ứng sao đây? Cuộc họp kết thúc, Nguyên gọi nó, con bé đi nhanh hơn. Nó bấm thang máy, cửa mãi không mở, Nguyên đang lại gần lắm rồi, con bé hối hả chạy cầu thang bộ, nhưng Nguyên đuổi kịp, nắm tay nó kéo lại.
- Em sẽ kết hôn?
- …
- Anh về muộn quá sao?
- … Em chưa từng nói sẽ chờ anh.
- Em còn yêu anh không?
- … Không.
Nó cúi gằm mặt xuống, cả cơ thể run rẩy. Từ “không” mà nó phải cố gắng lắm mới có thể nghẹn lời bật ra ấy thật cay đắng. Lồng ngực như bị ai đó giáng những cú đấm thật mạnh. Nguyên chạm nhẹ vào cằm nó, cái cách anh chạm vào thật khác với tên dòi mọt đó, lúc nào anh cũng nâng niu nó thế. Anh nâng khuôn mặt nó lên để ánh mắt cả hai gặp nhau:
- Vậy tại sao em lại khóc?
Nó đâu có khóc, chỉ là tim nó đau quá nên những giọt mặn chát ấy rơi theo phản xạ cơ thể thôi. Nguyên nhìn nó thật sâu, ánh mắt trìu mến lắm. Không trách cứ nó sao? Không căm ghét đứa con gái chỉ biết xua đuổi anh?
- Em nói em trưởng thành, em nói em sống tốt, em nói nên quên đi quá khứ. Vậy tại sao em vẫn đeo nó?
Nguyên tóm lấy cổ tay nó, giơ lên. Là chiếc vòng Nguyên tặng khi nó 19 tuổi. Bao lâu nay, nó gửi nỗi nhớ và yêu thương vào trong đó, khiến chiếc vòng dính chặt tới mức không tháo ra được.
- Đó là kỉ niệm thôi, để không quên mình đã từng hạnh phúc.
- Vậy em chấp nhận mình chỉ từng hạnh phúc? Em mạnh mẽ tới mức chỉ biết chạy theo hạnh phúc thôi mà? Em luôn như vậy, em chưa trưởng thành, chưa quên anh, tại sao cứ phải tránh mặt anh?
- Thôi đi.
Lucky đẩy mạnh Nguyên ra. Nó tháo móc chiếc vòng, luống cuống mãi mới gỡ được, rồi ném thẳng vào Nguyên:
- Trả lại anh. Tôi không mạnh mẽ, giờ tôi hèn nhát, tôi không cần nó nữa. Tôi đã muốn vất nó đi từ lâu rồi. Anh hài lòng chưa?
Con bé bỏ chạy, nó phải trốn khỏi Nguyên càng sớm càng tốt. Nhưng Nguyên đuổi theo kéo nó lại, ôm nó vào lòng. Con bé giãy giụa:
- Bỏ tôi ra. Bỏ ra.
Nguyên ôm chặt hơn, kệ nó có đấm vào cạnh sườn mạnh tới mức nào. Nó muốn quát tháo, muốn đẩy ra nữa, nhưng tiếng tim đập chợt vọng tới tai nó. Giữa tiếng côn trùng, nó từng được nhịp đập này ru ngủ. Nó buông thõng tay, òa khóc khi thấy những đốm lập lòe của đom đóm sáng lên trong tâm trí. Nguyên lại lần nữa lôi nó về yêu thương. Đêm hè ấy, nó từng hôn anh say đắm.
- Nếu muốn vứt, em đừng có tháo nó ra cẩn thận quá như thế chứ?
Anh hôn nó. Con bé bất ngờ, muốn đẩy anh ra nhưng không nổi. Nó không chống lại nổi tình yêu. Cái nhịp say đắm ấy vẫn cuốn nó theo mãnh liệt như vậy, và nó tan chảy trong đó, không muốn tìm lối ra, không muốn trở về thực tại, nó sẽ bán mọi thứ mình có để được dừng mãi ở khoảnh khắc này. Hai năm rồi, nụ hôn ấy chẳng bớt chút nào yêu thương.
Nguyên ôm nó vào lòng, siết chặt như sợ con bé tan biến:
- Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…
Nguyên nói không ngừng. Còn nó, chỉ có thể để nước mắt trôi theo mạch yêu thương. Lucky không nhớ ra được nó đang đau đầu vì điều gì, hiện tại nào đang bủa vây nó, trong mắt nó lúc này chỉ có khuôn mặt Nguyên, trong tai nó lúc này chỉ có tiếng thì thầm của Nguyên, trong tay nó lúc này chỉ có hơi ấm quen thuộc của Nguyên. Trong tim nó, anh chưa bao giờ mờ nhạt, dù chỉ một chút.
Bao nhiêu năm qua, nó vẫn có thể đứng một mình được, nó thừa sự can trường để vượt qua mọi thứ. Nhưng tại sao? Tại sao Nguyên lại xuất hiện trong cuộc đời nó? Lại khiến nó yêu nhiều đến thế? Khiến nó yếu mềm tới mức này. Mệt mỏi lắm rồi, nó chỉ muốn dựa vào anh, muốn say giấc trong nhịp đập trái tim anh. Lucky nhớ lại, chưa lần nào nó chạy thoát được vòng tay Nguyên.
Nó ôm lấy anh, mắt nhắm nghiền, khẽ thì thầm:
- Đưa em đi, được không anh?
Chương 24:
- Em không sao chứ?
Ánh mắt Nguyên lo lắng nhìn nó. Con bé cố nhe răng cười dù nó sắp nôn ra vì mùi gia cầm trên xe. Nguyên đưa nó tới một miền quê bằng xe khách, phải tiết kiệm vì không mang theo nhiều tiền. Cả hai vội vã đi tới mức không kịp chuẩn bị gì.
- Anh xin lỗi, bắt em phải chịu khổ rồi.
Con bé ấn nhẹ vào trán Nguyên, cười hì:
- Anh công tử quá đấy. Thế này mà đã than khổ sao?
Lucky đưa tay qua ô cửa xe đã mất kính, đón gió luồn kẽ tay. Nó khẽ vuốt làn tóc xoăn nhẹ bồng bềnh sang một bên vai, đôi ba lọn tóc xuôi theo gió lộng, cười tít mắt vào để Nguyên an lòng:
- Chúng ta bắt đầu sống một cách thú vị đấy chứ.
Nguyên mỉm cười, thì thầm vào tai nó trêu chọc:
- Đừng khiến anh muốn hôn em ở chỗ đông người như vậy, đồ xảo trá.
Con bé đỏ bừng mặt, khẽ thụi Nguyên rồi cả hai cùng bật cười. Nó quên luôn cơn say rồi.
Xe dừng lại, nó bước theo Nguyên trên một con đường thơm sực mùi lúa. Mọi người vẫn đang tất bật gặt lúa ở cánh đồng hai bên đường trong cái nắng chói chang, có lẽ họ nhận ra hai đứa là người lạ trong làng nên dừng hết lại, đứng ngó hai đứa. Con bé nép sát vào Nguyên, trở nên rụt rè.
- Em rụng vuốt rồi à?
Con bé thụi Nguyên, nhưng vẫn dính vào anh:
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Nhà vú nuôi của anh trước đây. Bà giống như người mẹ thứ hai của anh.
Một người phụ nữ có vẻ mặt nhân hậu. Bà chạy ra ôm Nguyên ngay khi nghe thấy tiếng anh vọng từ cổng vào. Vẻ mừng rỡ đó đủ để khẳng định bà yêu thương Nguyên nhiều lắm. Nguyên kéo con bé lại gần mình, cười hị hị:
- Vú, cô ấy đẹp không?
Con bé bối rối cúi chào người phụ nữ đó, bà mỉm cười hiền hậu nhìn nó:
- Đẹp lắm, rất đẹp. Dẫn người yêu về giới thiệu với vú à?
- Không phải là người yêu. – Nguyên choàng tay qua vai Lucky, dựa đầu vào đầu nó – Đây là người con sẽ lấy làm vợ đấy.
Cả vú, cả nó, hơi ngạc nhiên, rồi đột ngột khóc. Có lẽ người phụ nữ ấy hạnh phúc thay Nguyên, còn nó, nó hạnh phúc cho chính bản thân nó. Hai người cùng khóc khiến Nguyên luống cuống không hiểu gì, ra sức dỗ dành. Đúng rồi, một tên ngốc như Nguyên thì chẳng tinh ý gì hết, chỉ biết làm người khác hạnh phúc thôi.
Một bữa tối thanh đạm ngon lành nhưng thật khó nuốt khi nó cứ liên tục đặt đũa xuống chào khách tới. Gần như tất cả những người trong làng đều đến chào hỏi chỉ để ngó mặt hai đứa. Ít nhiều cả hai đều mang vẻ sáng lạn của người thành phố, hơn nữa, con bé có khí chất của một tiểu thư, lại mang dòng máu lai, nên nhà vú giống như một rạp xiếc, nô nức người vào người ra chiêm ngưỡng. Vú tức giận khóa cổng lại, bữa cơm mới xong xuôi được. Khác quê nội nó nhiều quá, dường như chẳng ai có hứng thú bước vào trong dinh thự kín cổng cao tường đặt giữa miền đồng quê đó.
Nguyên kể lại mọi chuyện cho vú, nó đã sợ khi biết nó là con gái của ai, người phụ nữ đó cũng tức giận như mẹ Nguyên, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc nó:
- Nguyên là con trai, nó có thể chịu đựng được. Con gái như con, chắc đã vất vả nhiều lắm. Khổ cho con rồi.
Dịu dàng quá! Nó nhớ lại khuôn mặt mẹ, giống nụ cười hiền hậu này, mẹ cũng hay mỉm cười vuốt tóc nó mà vỗ về như thế. Con bé bật khóc trong vòng tay bà, dù mới chỉ gặp...