- Xin lỗi vì khiến anh lo lắng.
- Đừng nói vậy – Nguyên vén tóc cô ấy ra sau tai, điều Nguyên chưa bao giờ làm với nó – Có gì mà phải xin lỗi.
Nó ghét nhìn thấy yêu thương của anh hướng về cô gái khác, con bé quay đi chỗ khác, rơm rớm nước mắt.
- Đây là… – Cô gái tên Linh nhìn nó thắc mắc.
- À, anh quên mất – Nguyên quàng tay qua người nó, kéo nó sát lại gần mình, cười toe – Đây là chị Lucky đấy!
Lucky hốt hoảng đẩy Nguyên ra. Anh đang làm gì thế? Thân thiết với người con gái khác khi mà anh quan tâm tới cô ấy như vậy ư? Con trai thật là động vật vô tâm.
- A, chị Lucky ạ? Anh em hay kể về chị lắm.
Nguyên khẽ đẩy Linh, gãi đầu cười hị hị. Gì cơ? Nó vừa nghe thấy gì? Nhìn ánh mắt tròn xoe của nó, Nguyên vội vã giới thiệu:
- À quên, đây là em gái anh, nó tên Linh, kém em 2 tuổi.
Gì? Lại tin động trời gì nó vừa nghe đây? Nguyên vừa lên nòng, bắn vỡ choang nụ cười ngập tràn hạnh phúc và yêu thương nó luôn ghen tỵ và khao khát. Em gái ư? Đùa! Nó tự xăm lên trán mình chữ “ngu” rồi. Mấy năm qua, con bé dở hơi là nó đau khổ vì điều gì, dằn vặt vì điều gì, thêm nghị lực từ bỏ Nguyên vì điều gì? Vì Nguyên yêu quý em gái của mình ư?
- Em chào chị.
Linh cúi chào với gương mặt hớn hở. Ghen tuông làm lóa mắt nó rồi, sao nó không chịu nhận ra nụ cười này rất giống Nguyên chứ? Ngu si! Ngu quá mà. Lucky đứng trơ ra, nó vẫn trong giai đoạn tiêu hóa thông tin, và một phần hình như đang khiến nó mắc nghẹn. Con bé không biết phải phản ứng thế nào, nó không suy nghĩ được gì, chỉ nhận thức được nó đang muốn nổ tung. Con bé lùi lại phía sau, chạy biến sau khi kịp nói:
- Tôi… tôi đi vệ sinh.
Nó dừng lại, thở hổn hển ngoài sân. Đôi ba người dừng lại che miệng cười nhìn một con bé đang nhảy choi choi như phát điên. Hura!!!!!!!!! Vậy là anh em chứ không phải người yêu? Nụ cười đó là dành cho gia đình? Vậy là Nguyên không hề lừa dối nó? Vậy là Nguyên chỉ yêu nó thôi?
Con bé sung sướng, đôi mắt nó tít vào thành đường thẳng, miệng không khép lại được. Nó trở lại phòng bệnh với biểu hiện trái ngược hoàn toàn vẻ nặng nề lúc mới đến. Nó giơ tay ra:
- Xin chào, chị tên Lucky. Rất vui được làm quen với em.
Linh hơi bối rối, rồi khẽ phì cười bắt tay nó:
- Quả đúng như anh trai em kể.
Nguyên chọc ghẹo:
- Kiểu cách quá đáng phải không?
- Đó là chuẩn mực cư xử.
Con bé hầm hè, Nguyên liền nhún vai cười khẩy:
- Vâng vâng. Hai chị em nói chuyện, anh ra ngoài chút.
Còn hai người trong phòng, hơi bối rối, nhưng con bé thấy vui hơn bao giờ hết. Ít nhất thì cô bé xinh đẹp này không phải địch thủ đáng gờm của nó. Càng nói chuyện, nó càng thấy cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, và rất biết suy nghĩ. Cô bé nói luôn muốn được gặp Lucky, dường như Nguyên kể về nó rất nhiều, và toàn những điều tốt đẹp thôi. Vậy nó trong mắt Nguyên tuyệt vời thế à? Bỏ qua mọi loại hoàn cảnh, giờ nó cứ hạnh phúc đã.
- Hình như em có chuyện vui?
Nguyên tủm tỉm cười những đường nét như đang khiêu vũ trên khuôn mặt nó. Không lo lái xe, cứ mải nhìn nó làm gì? Yêu nó nhiều thế à? Con bé co vai, cười tít mắt:
- Gần vậy.
Đôi tai Nguyên đỏ ửng, vì thấy nó “gian xảo” à?
- Linh bị bệnh gì vậy?
- … Bệnh tim.
- Cứ phải nằm viện suốt à?
- Ban đầu thì nó khỏe, nhưng từ năm 17 tuổi thì bệnh đột ngột chuyển biến, khoảng cách phát bệnh ngày càng gần nhau hơn. Không muốn anh và mẹ lo lắng nên nó chấp nhận nhập viện… Nó luôn ghét mùi thuốc sát trùng.
Vậy là đã 3 năm cô bé ghét mùi thuốc sát trùng ấy ngoan ngoãn chịu những mũi tiêm, những cơn đau đớn trong màu lạnh ngắt của bệnh viện. Chắc hẳn, cô bé phải yêu mẹ và anh trai nhiều lắm.
- Xin lỗi, vì đã tọc mạch vào chuyện nhà anh.
- … Anh thấy hạnh phúc, vì em vẫn còn quan tâm anh.
Nguyên vẫn nhìn thẳng về phía trước, nó khẽ liếc anh, sống dậy hơi thở dồn dập xúc cảm.
- Là trách nhiệm với nhân viên…
- Em đâu còn là sếp của anh? – Nguyên chọc ghẹo.
- Thì trách nhiệm với vệ sĩ. – Nó chữa cháy bằng giọng ngượng nghịu và cái mỏ hơi chu ra.
Nguyên thấy điều đó liền cười hị hị.
- Ban nãy, anh rất lo, rằng con bé bị làm sao. Nhưng khi em đột ngột hù dọa trong xe, anh thấy yên tâm nhiều hơn là ngạc nhiên.
Thấy nó yên lặng nhìn ra ngoài cửa xe, Nguyên tiếp tục:
- Dù là vì điều gì, việc em ở bên luôn khiến anh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cám ơn em nhé!
Nó vẫn nghiêng đầu bên phía cửa kính, không để anh thấy nước mắt của mình. Nguyên à, nó cũng cám ơn anh nhiều, vì đã xuất hiện trong cuộc đời nó, dù ngắn ngủi.
Con bé tu chai nước dọc hành lang tầng hai, nó đi vòng ra phía có cửa sổ nhìn ra vườn tường vi. Hôm nay hoàng hôn đỏ rực, dám chắc Nguyên đang ngồi lặng lẽ ở dàn hoa giữa vườn tường vi. Nguyên có thói quen đó, nó thì có thói quen đứng nép sau khung cửa, nhìn trộm anh và tiếp tục yêu.
Nguyên từng nói con bé rất hay hành động tùy hứng, và đúng là nó như thế. Nó vẫn yên phận với việc chỉ nhìn trộm anh thôi, nhưng hôm nay, nó rảo chân bước xuống vườn tường vi, vì đột ngột muốn bên anh nhiều hơn những lần khác.
- Đó là chỗ của tôi.
- Cho anh thuê thêm chút nữa. – Nguyên cười nửa miệng.
Con bé ngồi xuống cạnh. Nó chẳng còn nhớ từ bao giờ việc ngồi sát bên anh tự nhiên đến thế. Nó thường không thích gia thế của mình, nhưng quả thật lắm tiền thật dễ mua cảnh đẹp. Ngồi giữa vườn tường vi nở rộ, dàn dây leo xanh rờn bao quanh, xa xa là nền trời đỏ rực, Lucky viết thêm vài nốt nhạc cho bản hòa âm đáng yêu của cuộc đời nó. Nguyên khẽ liếc nó, nó lén lút đưa mắt sang, đôi tai đỏ ửng, khóe miệng nhếch lên, lại là sự im lặng ồn ào ấy. Và, thêm một lần nữa nó đổ tội cho gió về “căn bệnh” ấp ủ trong từng tế bào. Nó và Nguyên hôn nhau, vực thẳm thứ hai nó đi qua. Vì là lần thứ hai, cả hai đều đỡ vụng về, hoặc có thể, yêu trong anh và nó đã quyện hòa tới mức chỉ việc xuôi dòng mà tìm tới nhau. Nụ hôn của Nguyên… dịu dàng như ánh mắt luôn nhìn nó thật sâu, ươn ướt vị kẹo sữa nó vừa ăn, quyến luyến như hai bàn tay không muốn buông nhau.
Nụ hôn kiểu Pháp thứ hai, trái tim bớt đập mạnh hơn, nhưng yêu thương ngấm vào mạch máu sâu hơn. Không còn là sung sướng nổ tung nữa, đã thành ngọt lịm sâu lắng rồi.
Cánh tay nó bị nắm chặt, giật mạnh ra xa Nguyên. Là bố. Khuôn mặt bố đã trả lời cho mọi thắc mắc, và ông không hề hài lòng với việc hai kẻ đang yêu không thể làm chủ mình. Nguyên bị bọn tay chân đẩy ngã vào vườn tường vi rồi đánh túi bụi, nó định lao vào thì bị hai tên giữ chặt lại.
- Con xin bố. Là con chủ động, không phải lỗi của Nguyên. Con xin bố.
Bố không nói gì, tức giận nhìn Nguyên, mặc nó khóc lóc van xin, mặc Nguyên đau đớn chịu đòn. Anh không hề chống lại, đó là điều nó luôn lo lắng ở Nguyên, mỗi lần nghĩ mình sai, anh phải trả bằng được, dù là cái giá như thế nào. Con bé cắn vào tay của một tên, và nhanh chóng quay sang đá mạnh vào chỗ hiểm của tên còn lại, rồi lao vào ôm Nguyên khiến bọn chúng ngừng lại. Bố lại gần:
- Ta ghét nhất kẻ nào nuốt lời hứa.
- Anh ấy không nuốt lời hứa – Con bé đập bộp vào ngực, khóc lóc – Là con, là con chủ động.
- Xin lỗi chủ tịch.
- Một kẻ đi quá giới hạn không có tư cách quay lại nói với ta câu đó.
Bố giận dữ lắm, ông sẽ giết Nguyên mất. Vì nó, lúc nào cũng vì nó với cả đống rắc rối bủa vây Nguyên. Con bé vẫn ôm chặt Nguyên:
- Không phải tại anh ấy, là con, là con mà. Con xin bố.
- Lôi nó ra! – Bố giận dữ quát lớn và bỏ vào trong nhà.
Nguyên đẩy nó ra, bọn chúng cũng kéo nó ra, con bé dùng hết sức mình ôm lấy Nguyên nhưng không nổi. Lucky bị lôi vào trong nhà. Còn Nguyên, vẫn bị đánh tới tấp.
Bố nhốt nó vào phòng, rồi đi dự tiệc. Từ cửa sổ phòng nó, nó có thể nhìn thấy Nguyên. Anh nằm đó, giữa vườn tường vi, ngất xỉu hoặc đau tới mức không dậy được. Nó run rẩy bấm số gọi An tới, rồi nhanh chóng cắt, xé chăn thành nhiều phần, buộc thành sợi dây, nối từ cửa sổ phòng xuống dưới đất. Bọn chúng bỏ mặc Nguyên vì biết anh sẽ chẳng lết dậy nổi nên nó có thể trèo xuống mà không bị phát hiện. Tới trên cửa sổ tầng một thì sợi dây vải bị đứt, nó ngã dúi vào bụi cây phía dưới, chảy máu đầu gối, khuỷu tay, mặt thì xước hết. Con bé cố không hét lên nhưng cũng choáng váng một lúc mới đứng dậy được. Nó khập khiễng chạy về phía Nguyên, lay nhiều lần anh mới mở mắt, nhưng giọng yếu lắm. Con bé lau vội nước mắt, thủ thỉ:
- Anh cố chịu một chút nhé!
Rồi nó đỡ Nguyên dậy, xốc lên lưng nhưng không được. Nguyên không còn sức để gồng lên nên nặng hơn lần trước rất nhiều, nó ...