XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji

Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4429 bình chọn



"Cái lúc mà từ nghữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào."

Tôi viết về tinh cầu Lưu Trữ, về Yuji, về công việc ở văn phòng, về thầy Nombre, về con Pooh, về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước, sau đó mới chuyển dần sang viết về kỉ niệm với Mio.

Trước đây, tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký,thế mà các câu văn cứ tuôn ra ào ào. Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Irving, tác giả tôi rất yêu thích, và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tưởng đồng thời là thầy dạy của John Irving, để tham khảo cho những câu tôi viết ra.

Hình ảnh tôi và Yuji hiện lên trang viết có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Yuji ngoài đời.

Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn. Thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc. Vả lại, viết về các nhân vật hạnh phúc bao giờ cũng vui hơn.

Tôi mải mê tạo không gian và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi. Khoảng thời gian mà tôi đã mất.

Thật không thể tin nổi, lúc tôi ngẩng lên thì mặt trời đã xế bóng.

Tôi hoảng hốt.

"Thôi chết rồi!"

Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Rất may chai nước đã cạn từ lâu. Khách trong cửa hàng nhìn tôi ái ngại.

Tôi tống hết vở, bút chì, tẩy vào túi đeo, đem trả khay đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, phim đã chiếu xong được hơn một tiếng.

"Quên những việc không được phép quên."

Mà đây lại là việc cấm không được quên.

Sao tôi lại thế chứ?

Sao tôi lại thành ra thế này?

Tôi liên tục va phải người đi ngược chiều, mỗi lần thế tôi lại "xin lỗi" rồi cuống cuồng lao đến chỗ Yuji.

Bên ngoài rạp không một bóng người. Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa. Lúc này một bầu không khí yên ắng lạ thường bao trùm cả sảnh rạp chiếu.

Tôi trông thấy Yuji ngay.

Thằng bé ngồi một mình giữa cầu thang chính rộng lớn, hai tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối, mắt mơ hồ nhìn vào điểm nào đó trước mặt. Cái miệng nhỏ xíu mấp máy như thể đang hát nhưng tôi không nghe thấy gì cả.

"Yuji ơi."

Tôi gọi nhưng Yuji không đáp. Mãi đến lúc tôi lại gần thằng bé mới nhận ra.

Mắt thằng bé đỏ hoe, cả mũi và má cũng đỏ. Thằng bé sịt mũi liên tục.

"Bố xin lỗi." Tôi nói.

"Vâng." Yuji nói.

Tôi cúi xuống, dung ngón tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi của Yuji. Tôi lấy trong túi quần ra tờ giấy ăn, đưa Yuji xì mũi.

"Xì từng bên một thôi nhé. Xì mạnh quá là đau tai đấy."

"Vâng."

Tôi ngồi xuống bên cạnh con

"Bố rất xin lỗi."

"Vâng."

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuji. Tay thằng bé vẫn ẩm và ướt như mọi khi.

"Con lo lắm."

Mãi rồi thằng bé mới cất giọng nghẹn ngào.

"Con lo Takkun đang ở đâu thì bị mệt, không đi được nữa."

"Thế hả?"

"Vâng. Con đã chạy đi tìm. Tìm khắp nơi. Nhưng không thấy."

"Bố xin lỗi."

Tôi xin lỗi lần nữa.

"Giờ thì tốt rồi!" Yuji nói. "Takkun không sao chứ?"

"Bố không sao. Nhưng bố đã làm một việc rất tệ với Yuji."

Yuji lắc đầu.

"Con ổn mà. Con chịu được."

"Ừ. Yuji giỏi lắm."

"Con, giỏi ạ?"

"Rất giỏi. Giỏi gấp mấy lần bố."

"Không có đâu."

Yuji nói.

"Con khóc đấy. Khóc rất nhiều."

Nước mắt Yuji lại rơi lã chã. Tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách đang ướt đãm mồ hôi của Yuji rồi kéo thằng bé vào ngực mình.

"Bos xin lỗi vì đã làm con khóc."

Thằng bé cố nén tiếng khóc. Nó dụi đầu vào ngực tôi, thì thào giọng lung búng.

"Xin Takkun!" thằng bé nói. "Đừng bỏ con một mình. Đừng quên con."

Tôi đã phải trả giá vì khiến Yuji lo lắng. Mặc dù sự trả giá này càng khiến thằng bé lo lắng hơn.

Chuyện là trên đường về, đi được nửa đường thì cơ thể tôi bắt đầu dở chứng.

Yuji, lúc này đã tươi tỉnh trở lại, kể cho tôi về bộ phim vừa xem bằng giọng lúc được lúc chăng. Gió đang thổi xuôi chiều nên hai bố con đạp nhẹ tênh như con thuyền no gió.

Khi tôi phát hiện ra thì tình hình đã tệ rồi. Mũi tôi thấy mùi khét lẹt, các đầu ngón tay và ngón chân tê cứng. Người tôi run cầm cập.

Tôi vẫn cố đáp lại lời Yuji. Dù cho nội dung chẳng lọt vào đầu tôi là mấy. Tôi chịu đựng được chừng năm phút thì đến giới hạn.

"Yuji ơi!" Tôi ngắt lời thằng bé.

"Gì ạ?"

"Dừng lại đã."

"Vâng."

Chúng tôi rẽ vào con đường dân sinh nối từ đường nhựa tới giữa cánh đồng. Tôi ngồi thụp xuống dưới như thể sắp ngất đến nơi.

Năng lượng hết, xăng cũng hết.

Với người bình thường thì hạ đường huyết chỉ là do bị đói, nhưng cơ thể tôi vốn quen phóng đại mọi chuyện nên tình trạng này cũng bị phóng đại theo. Cảm giác tê cứng lan đến tận bả vai và háng.

Không thể ngồi được nữa, tôi nằm xuống. Thường ngày, tôi vẫn chú ý ăn đủ năm bữa một ngày để không bị thế này. Nhưng hôm nay, do tâm trạng xáo trộn nên tôi quên mất bữa ăn phụ lúc ba giờ.

"Takkun không sao chứ?"

"Ừ, bố chỉ gặp rắc rối chút thôi."

"Thật à?"

"Yuji này."

Thằng bé quỳ xuống, ghé sát vào mặt tôi.

"Gì ạ?"

"Trong túi con còn tiền không?"

"Còn ạ. Con chỉ mua bắp rang bơ thôi, vẫn còn tiền."

"Bố nhờ con một việc nhé."

"Vâng."

"Con đạp xe đến cửa hàng tiện dụng nào đó quanhđây, mua cái gì đó về cho bố ăn."

"Cái gì đó để ăn ạ?"

"Ừ. Bố hết pin rồi. Bố phải thay pin thì mới hoạt động được."

"Thế ạ?"

"Ừ, con đi được không?"

"Được ạ."

"Vậy con đi đi."

"Vâng ạ."

Yuji đứng lên, dắt xe đạp ra đường nhựa. Khi đã ngồi trên yên xe, Yuji ngoái lại nhìn tôi.

"Takkun ơi?"

"Ơi."

Mũi Yuji lại đỏ rực.

"Takkun sẽ không chết chứ?"

"Không sao. Bố không chết đâu."

"Thật chứ?"

"Thật."

Yuji nhìn vào mắt tôi một lúc như muốn kiểm chứng sự thật trong lời nói của tôi. Tôi cố mỉm cười với thằng bé.

"Con đi đây."

Mãi Yuji mới lên tiếng.

"Ừ, đi giúp bố nhé."

Yuji nhấn chân đạp xe đi.

"Yuji!"

Nghe tôi gọi, thằng bé phanh kít xe lại.

"Gì ạ?"

"Chắc con biết rồi, nhưng bố nhắc lại là không phải mua pin thật đâu nhé."

"Thế ạ?"

(Câu "thế ạ?" của thằng bé giống một kiểu phản xạ có điều kiện, thật chẳng nên cố tìm hiểu ẩn ý trong lời nó làm gì. Dù sao thì...cũng chẳng có cách nào.)

"Con mua cái gì ăn được ấy. Đồ ngọt là tốt nhất."

"Vâng."

"Nếu có thì mua..."

"Dạ?"

"Bánh kẹp kem."

"Vâng ạ. Takkun thích món đấy mà."

"Ừ."

"Con đi đây."

"Ừ."

Thằng bé nhấn bàn đạp và phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng, toan gọi với theo nhưng nhớ ra là thằng bé hơi nghễnh ngãng nên thôi.

"Đừng phóng nhanh thế..."

Tôi nằm xuống.

"Nguy hiểm lắm..."

Điều duy nhất kết nối tôi với thế giới thực tại là cái lạnh của mặt đất dưới lưng và mùi cỏ. Tôi dần rơi vào trạng thái mê man nhưng vẫn không quên cầu nguyện cho Yuji bình yên vô sự.

Hình ảnh Yuji bị ô tô đâm cứ hiên lên trong đầu tôi, mỗi lần như thế, ngực tôi đau thắt lại. Nhịp tim của tôi như đàn đến đoạn reo dây. Đôi lúc có vài nhịp lạ chen vào khiến tôi đau đớn.

"Mio ơi!" Tôi thầm gọi trong tim.

Không có tiếng trả lời.

"Mio."

Tôi gọi lại một lần nữa nhưng không có tiếng trả lời. Tôi thấy buồn vô vùng, dù chẳng hiểu tại sao.

"Takkun?"

Tiếng Yuji làm tôi bừng tỉnh.

"Con mua bánh kẹp kem về rồi đây."

Thằng bé mồ hôi nhễ nhại, vai run lên vì thở dốc.

"Nhẹ cả người..." Tôi nói.

"Cái gì nhẹ ạ?"

"Không có gì. Từ giờ con không được phóng xe nhanh như thế nữa nhé."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi. Cảm ơn con."

Tôi nhấc nửa người dậy, ăn chiếc bánh kẹp kem thằng bé mua cho. Cái lạnh của bánh kem khiến người tôi run lẩy bẩy. Lẽ ra tôi nên nhờ thằng bé mua đồ ăn nóng, tuy nhiên, tôi im lặng ăn bánh.

Cần phải có thời gian để năng lượng từ cái bánh kem hấp thụ vào cơ thể.. Tôi lại nằm ngửa ra nhìn bầu trời. Yuji cũng nằm xuống bên cạnh.

Bầu trời lúc này đã được bao phủ bởi tấm rèm màu chàm. Các ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện như những chiếc đèn nhỏ sắp hết pin.

"Không sao chứ ạ?" Yuji hỏi.

"Ừ, chút nữa là bố ổn thôi."

"Vậy sao?"

"Ừ."

"Xem nào..."

"Sao cơ?"

"Hát sẽ đỡ hơn đấy."

"Tức là sao?"

"Mẹ bảo con thế."
"Bố biết rồi."...
<<1...45678...30>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000702s | View: 4429 (+7)

On C-STAT