XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4523 bình chọn


Dù gì thì Trương Nhất Manh cũng không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý, Trương Ninh Giản ở trong phòng đợi mãi không thấy Trương Nhất Manh lên, đành chạy xuống, Trương Ninh Trí thấy vậy, gọi anh đến nói: “Ninh Giản, một tháng nữa là tới sinh nhật của em rồi.”

Trương Ninh Giản biết điều gật đầu: “Ồ, vậy anh cả muốn tặng quà cho em sao?”

Trương Ninh Trí: “… Nhất định là có quà cho em.”

“Nhưng em phải học khiêu vũ.” Trương Ninh Trí dặn dò nói: “Anh sẽ kêu người ta đến dậy cho em.”

Trương Ninh Giản nhíu mày, nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh: “Em muốn học chung với mẹ cơ.”

“Được, nhưng không phải bây giờ, em phải học xong phần của mình trước đã. Đến sinh nhật thì cho hai người khiêu vũ với nhau.” Trương Ninh Trí nhanh chóng nắm được nhược điểm của Trương Ninh Giản: “Vậy nên em phải học nhanh lên.”

Trương Ninh Giản ngẩn người, nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”

Trương Nhất Manh nghĩ, rõ ràng là Trương Ninh Trí khó đối phó hơn Trương Ninh Giản nhiều …

Trương Ninh Trí liếc sang Trương Nhất Manh, ánh mắt ám hiệu, Trương Nhất Manh hiểu Trương Ninh Trí đang ra lệnh cho cô tiếp tục chuyển đổi cách xưng hô, hắng giọng nói: “Sau này, con không được gọi mẹ là mẹ nữa …” Cô còn chưa nói hết, Trương Ninh Giản đã vội vàng ngắt lời cô: “Tại sao?”

Không chỉ vậy, anh dứt khoát đi ngang qua Trương Ninh Trí, ngồi xuống bên cạnh Trương Nhất Manh.

Trương Ninh Trí phối hợp tránh ra, tỏ vẻ không liên quan gì đến mình.

Con thì nóng tính … Anh thì bỏ chạy …

Trương Nhất Manh: >.<…

Trương Nhất Manh nhìn ánh mắt trong trẻo của Trương Ninh Giản: “Nghe mẹ nói hết đã … Không được gọi mẹ là mẹ, sau này cứ gọi bằng tên của mẹ, Trương Nhất Manh … tốt nhất … gọi là … Nhất Manh…”

Trương Nhất Manh rơi lệ đầy mặt.

Trương Ninh Trí gật đầu.

Trương Ninh Giản hoàn toàn không hiểu nhìn Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh tiếp tục giải thích: “Con nhớ thử xem, chẳng phải ở nước ngoài người ta rất hay gọi tên của cha mẹ sao …”

Trương Ninh Giản nói: “Nhưng chúng ta không phải là người nước ngoài …”

“…” Trương Nhất Manh hạ quyết tâm, nói: “Gọi tên của mẹ thử coi!”

Trương Ninh Trí: “…”

Trương Ninh Giản khó xử nói: “Nhất …”

Trương Nhất Manh mong đợi nhìn anh.

“Nhất … mẹ.” Trương Ninh Giản quyết đoán gọi mẹ.

Trương Nhất Manh: “…”

Đứa con này … Cái gì mà Nhất mẹ chứ …

Trương Ninh Giản tỏ ra vô tội: “Nhưng tại sao không cho con gọi mẹ là mẹ nữa chứ?!”

Một đống từ “mẹ” làm Trương Nhất Manh như xoay vòng vòng, Trương Nhất Manh nói: “Vì chuyện này liên quan đến chuyện chúng ta có được đi chơi hay không …”

Trương Ninh Giản nói: “Đi chơi?”

Trương Nhất Manh nghĩ là Trương Ninh Giản động lòng, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, là được ra khỏi nhà, đến những chỗ khác chơi đó! Nếu con không gọi mẹ là … Nhất Manh … thì chúng ta không thể ra ngoài được!”

Trương Ninh Giản đáp một cách tự nhiên: “Vậy thì khỏi đi ra ngoài!”

Trương Nhất Manh che mặt, không ngừng rơi lệ: “… Mẹ muốn đi ra ngoài cơ … Con có thương mẹ không hả? Có thương mẹ không hả? Chẳng phải con nói con thương mẹ nhất sao? Mẹ đã lớn tuổi rồi, ngay cả một cái yêu cầu con cũng không đồng ý đúng không? Hu hu hu, Ninh Giản à Ninh Giản, con làm mẹ thất vọng quá, đau lòng quá, …”

Trương Ninh Giản: “…”

Trương Ninh Trí: “…”

Trương Ninh Giản lúng túng: “Mẹ đừng khóc nữa! Được … được rồi …”

Trương Nhất Manh thấy Trương Ninh Giản khó xử như vậy cũng không đành, đề nghị: “Vậy đi, khi không có người ngoài, con có thể gọi mẹ là mẹ!”

Trương Ninh Giản gật đầu: “Được.”

Trương Nhất Manh: “Ừm, vậy giờ gọi thử xem.”

Trương Ninh Giản nói: “Mẹ!”

Trương Nhất Manh: “?!?!”

“Con.. sao con vẫn gọi mẹ là mẹ?!” Trương Nhất Manh lại tiếp tục rơi lệ.

Trương Ninh Giản suy nghĩ một chút, nói: “Ở đây chỉ có con, mẹ, anh cả … Không có ai là người ngoài cả.”

Trương Nhất Manh: “…”

Cô yên lặng nhìn sang Trương Ninh Trí.

Trương Ninh Trí gật đầu: “Ừm.”

Ừm cái đầu anh đấy …

Vừa rồi là ai muốn Trương Ninh Giản gọi cô là Trương Nhất Manh?!

Cũng may, Trương Ninh Trí nhanh chóng thêm vào: “Gọi thử xem nào.”

Trương Ninh Giản đau khổ nói: “Nhất … Nhất Manh…”

Sau đó anh nhỏ giọng thêm chữ “mẹ” vào vế sau.

Trương Nhất Manh: “…”

Anh cho là tôi không nghe được đúng không?

Thôi… Muốn dạy dỗ đứa con này cũng không dễ …

Trương Nhất Manh vờ như không nghe thấy, khen ngợi sờ sờ đầu Trương Ninh Giản.

Trương Ninh Giản thoải mái cười với cô, Trương Nhất Manh nhìn Trương Ninh Giản, thật ra nếu anh ta không trở thành thế này thì nhất định là người con gái nào cũng muốn làm bạn gái, vừa giàu có vừa đẹp trai, vóc người cực chuẩn, khi thì lạnh lùng trầm tính, khi thì ngây thơ hoạt báy, khi thì vô tội đáng yêy, khi thì đẹp trai ngất ngây

Trương Ninh Trí nhìn hai người một cái, nghiêm túc nhỏ giọng nói với Trương Nhất Manh: “Tăng lương.”

Trương Nhất Manh: “…”

Haha, hallelujah!!!

Trương Nhất Manh đột nhiên cảm thấy gương mặt băng giá lạnh lùng của Trương Ninh Trí bỗng chốc trở nên thân thiện gần gũi biết bao …

Mặc dù chỉ còn một tháng nhưng không phải quá ít, ngày hôm sau đã bắt đầu cuộc tập luyện, lúc trước Trương Nhất Manh cứ bị Trương Ninh Giản làm phiền không thôi, lại thêm ái ngại đây là nhà họ Trương nên khi Trương Ninh Trí đưa cô đi, cô mới biết trên lầu ba có một căn phòng dùng để tập múa.

Phòng tập múa rất to, sàn nhà làm bằng gỗ, một cái gương chiếm phần lớn diện tích bức tường có thể nhìn rõ cả phòng, Trương Nhất Manh thở dài: “Lại còn có cả phòng tập múa …”

Trương Ninh Trí trả lời ngắn gọn: “Là của Ninh Hi.”

“…”

Tên Trương Ninh Hi này, đúng là ăn chơi không thiếu phần anh ta.

Vì tập múa nên Trương Nhất Manh cố tình mặc một chiếc T-shirt rộng thùng thình, một chiếc quần short jean và giày thể thao, cứ tưởng Trương Ninh Trí sẽ khen ngợi tính tự giác của cô, nào ngờ, anh ta nhíu mày: “Quần áo cũng tạm được, còn giày phải đổi, phải là giày cao gót mới được.”

Trương Nhất Manh: “…”

Ừ nhỉ, đi dự tiệc cô phải mang giày cao gót mới đúng chứ.

Trương Nhất Manh đi đến căn phòng thay quần áo mà dì Thu đã dọn dẹp giúp cô, phòng thay đồ rất lớn, làm cho đống quần áo ít đến nao lòng của cô trở nên trống trãi vô cùng, chọn đi chọn lại, cô phát hiện mình chỉ có hai đôi giày cao gót, một cái là Tề Phỉ tặng cô nhân dịp sinh nhật hai mươi tư tuổi, bảo là “Chỉ có một đôi giày tốt mới có thể đưa cậu đến con đường hạnh phúc …”

Đôi giày đó rất cao, không thấm nước, độ dày của đế cũng rất tiết kiệm, không dễ mang, nhưng nếu mang vào thì sẽ rất đẹp, màu sắc duyên dáng của chiếc giày phối hợp rất tốt với phần đế lấp lánh, đường nét uyển chuyển nhẹ nhàng làm cho người khác động lòng, sau đó Trương Nhất Manh vô tình đọc được trên tạp chí, mới biết đôi giày đó tốn một khoản tiền làm cho người ta phải chắc lưỡi ngậm ngùi.

Đôi giày này khó mang, nhưng đôi giày kia lại không thể mang – – đó là đôi giày dành cho y tá mà thỉnh thoảng cô mới mang … = =

Nếu cô mang đôi này về phòng tập múa, chắc chắn sẽ bị Trương Ninh Trí đánh chết …

Trương Nhất Manh đau khổ mang đôi giày cao gót mà Tề Phỉ tặng cho, da cô trắng trẻo, mang đôi giày rất hợp, huống chi nó còn làm cô cao hơn nhiều, chỉ là một đôi giày xinh đẹp như vậy mà phối cùng áo T-shirt và quần short jean thì hơi kỳ quái, nhưng Trương Nhất Manh không có hứng xem quần áo nào hợp với đôi giày nữa, đành mang nó đến phòng tập múa.

Nhưng mà trước giờ cô chưa từng mang giày cao như thế này … Cho nên cứ hai bước là phải để chân xuống, đi năm bước thì nghỉ ngơi một chút, lên lầu còn phải dựa vào tường … Thoạt nhìn thật vất vả …

Phải một lúc lâu sau cô mới đến phòng tập múa, Trương Ninh Trí đang dần mất hết kiên nhẫn, thấy cô vất vả đi đến, khựng lại một chút rồi nói: “Thật ra thì không cần cao vậy đâu.”

Trương Nhất Manh đau khổ nói: “Tôi chỉ có đôi này thôi, mà còn là của người ta tặng nữa …”

Trương Ninh Trí: “…”

Trương Ninh Trí bình tĩnh nói: “Cứ để vậy trước đi.”

Trương Nhất Manh đau khổ gật đầu.

“Ngẩng đầu, ưỡn ngực lên, tự tin giống như đang mặc lễ phục vậy.” Câu đầu tiên mà Trương Ninh Trí nói là thế này, “Tưởng tượng như tất cả mọi người đang nhìn cô đi.”

Chương 11
Trương Nhất Manh nhanh chóng đứng thẳng người, Trương Ninh Trí từ từ đến gần, tay giữ chặt eo Trương Nhất Manh, làm cả người cứng đờ, Trương Ninh Trí nhíu mày: “Không cần cứng ngắc vậy đâu.”

Đúng là khó hầu hạ …...
<<1...1516171819...27>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000429s | View: 4523 (+3)

On C-STAT