Teya Salat
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4520 bình chọn


Tên biến thái này …

Trương Ninh Giản nhìn Tề Phỉ một cái, dùng giọng điệu như vừa “bừng tỉnh đại ngộ” nói: “Cô chính là cái dì đã quát mẹ trong điện thoại hôm ấy sao?!”

Tề Phỉ: “…”

Cô cũng hiểu rồi …

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Tựa như đang trong khung cảnh của tiểu thuyết võ hiệp, hai vị cao thủ đẳng cấp dùng ánh mắt để đánh nhau, chấn động bốn phương …

Trương Ninh Hi đã cười đến nỗi không đứng vững nữa.

Trương Nhất Manh: “…”

Cô cắn môi, hạ quyết tâm, nói với Tề Phỉ: “Tề Phỉ à … Chuyện này nói ra hết sức phức tạp … Nếu cậu thật sự muốn biết, tớ sẽ nói cho cậu biết … Nhưng cậu nên biết …”

Tề Phỉ lẩm bẩm nói: “Tớ cũng thấy phức tạp … Nhưng tớ nhất định phải biết …!”

Trương Nhất Manh: “… Cậu … Được rồi, cậu nói trước đi, cậu đến đây làm gì?”

Thật là xui xẻo này chưa hết, xui xẻo khác lại đến, sao vừa lúc lại gặp Tề Phỉ ở đây thế này …

Tề Phỉ tỉnh táo lại, nhìn về phía Trương Nhất Manh: “Còn không phải do mẹ tớ, tự nhiên muốn tớ đi xem mắt, nghe nói nhà của người ta có tiền, còn buôn bán thuốc men gì đó, ba của tớ thấy tốt, vừa lúc lại cần phải nhập hàng … Xì, đã đến thời đại nào rồi chưa, còn môn đăng hộ đối, xem mắt gì nữa

Trương Nhất Manh: “… Vậy sao chỉ còn mình cậu thế này? “

Tề Phỉ cười cười: “Tớ nói đi xem mắt cũng được, nhưng muốn tự mình quyết định nơi gặp mặt. Tớ và đối phương định đến đây, cứ nghĩ anh ta sẽ phản đối, không ngờ anh ta lại đồng ý.”

“Sau đó thì sao… Anh ta không tới?” Trương Nhất Manh nhìn xung quanh Tề Phỉ, xem chừng không có đối tượng hẹn hò nào đi cùng cả.

Tề Phỉ nhún vai: “Tớ đến rồi anh ta mới gọi bảo là có việc … Tớ nghĩ đến cũng đến rồi, cứ đi chơi cho đã, không ngờ lại gặp phải cậu và …”

Vẻ mặt cô phức tạp nhìn qua Trương Ninh Giản.

Trương Nhất Manh thở dài, nói: “Để tớ giới thiệu vậy …” Cô chỉ vào Trương Ninh Giản: “Đây là Trương Ninh Giản, cũng là Tam thiếu gia nhà họ Trương đã từng nằm trong bệnh viện của chúng ta …”

Đôi mắt của Tề Phỉ bất chợt trợn to…

Lúc trước cô rất muốn đến xem, nhưng lần nào cũng bị ba làm phiền, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô thế này!

Trương Nhất Manh nhìn dáng vẻ của Tề Phỉ bộ dạng, chỉ sang Trương Ninh Hi: “Đây là cậu hai của nhà họ Trương …”

Tề Phỉ liếc nhìn sang Trương Ninh Hi.

Trương Ninh Hi thấy Trương Nhất Manh giới thiệu mình, nho nhã vươn tay ra trước mặt Tề Phỉ: “Hân hạnh được gặp cô.”

Tề Phỉ cũng đưa tay ra, bắt tay với anh ta, dù ấn tượng ban đầu không tốt nhưng vẫn phải tuân thủ phép lịch sự cơ bản.

“Ở đây có nhiều người, không tiện để tớ giải thích, chúng ta lên đu quay trước vậy, tớ sẽ từ từ nói cho cậu biết.” Trương Nhất Manh nhìn đám người chung quanh, kéo Tề Phỉ đi về phía đu quay, nhỏ giọng nói với cô nàng: “Cậu thật sự muốn biết sao? Hai người bọn họ đều là người của họ Trương, cậu không biết gì có lẽ sẽ tốt hơn

Tề Phỉ nói: “Sao cậu lại nói vậy, chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ mà!”

Trương Nhất Manh đau khổ nói: “Vậy thà cậu nói con của tớ cũng là con của cậu luôn đi..”

Tề Phỉ: “… Sau này cậu sinh con, tớ nhất định sẽ nhận trách nhiệm làm mẹ nuôi, nhưng bây giờ thì tớ vẫn chưa thể chấp nhận được …”

Hai người đồng loạt quay về sau, nhìn anh chàng còn cao hơn cả mình đang đi sau hai người.

Trương Ninh Giản: “?”

Mua vé xong, lại có chuyện xảy ra >-<, Tề Phỉ muốn ngồi cùng Trương Nhất Manh, Trương Ninh Hi thì không chịu ngồi một mình, còn Trương Ninh Giản thì lại bụm má phản đối: “Không được! Tôi phải ngồi với mẹ!”

Suýt nữa thì Trương Nhất Manh lao ra ngoài đập đầu vào tường, Trương Ninh Hi cười hì hì nói: “Như vậy đi, dù gì thì tôi cũng biết cả rồi, cô Tề này cứ ngồi với tôi vậy, để tôi giải thích với cô ta

Trương Nhất Manh nghi ngờ nhìn Trương Ninh Hi.

Cách này nghe không tệ, nhưng người như Trương Ninh Hi thì không thể nào tin được … Trương Ninh Hi không tốt như bề ngoài của anh ta, huống chi, còn là một tên công tử ăn chơi, Tề Phỉ ngồi cùng với anh ta, không biết có xảy ra chuyện gì không …

Tề Phỉ nhìn thoáng qua Trương Ninh Giản, cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, xem chừng Trương Nhất Manh cũng cảm thấy khó xử, cô gật đầu: “Được rồi, tớ ngồi với anh Trương là được.”

Trương Nhất Manh: “… Ừ…”

Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng lên đu quay, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi ngồi đằng sau, đu quay vừa chuyển động, Trương Ninh Giản đã nhỏ giọng nói: “Con phát hiện, con không hiểu mẹ tí nào.”

Trương Nhất Manh: “Hả?”

“Sao con lại không nhớ được chuyện lúc trước tí nào … Mẹ còn bao nhiêu bạn bè khác nữa, ba đã đi đâu, mấy chuyện này con lại không biết tí gì cả.” Ánh mắt Trương Ninh Giản thoáng ánh lên vẻ mất mát.

Trương Nhất Manh mềm lòng, vội vàng nói: “Không sao đâu, con … con còn nhỏ, không nhớ thì sau này sẽ nhớ thôi …”

… Kỳ lạ, rốt cuộc cô đang nói gì thế này …

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại …

Cầm điện thoại lên xem, là Tề Phỉ.

Trương Nhất Manh: “…”

Cô nàng này, gọi điện thoại cho cô làm gì vậy …

“Alô?” Trương Nhất Manh bật máy.

Tiếng hét của Tề Phỉ từ bên kia điện thoại truyền đến, cảm giác như đang xuyên qua cửa thủy tinh của đu quay, vọt đến ngay chỗ cô: “Tên Trương Ninh Hi này nói với tớ!! Trương Ninh Giản là cậu và anh ta sinh ra!!! Tớ điên mất!!!”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Ninh Hi, tên biến thái này …


Chương 9
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Tớ biết ngay mà … Thôi, cậu đừng để ý đến anh ta!”

Tề Phỉ không chịu nổi: “Anh ta làm sao chứ?! Cười cái gì hả?!”

Trương Nhất Manh: “???”

Cô có cười đâu chứ …

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Tề Phỉ đang mắng Trương Ninh Hi.

“Không muốn! Tôi không muốn nghe nữa! Không thèm tin anh! Anh còn lại gần nữa thì tôi ném anh xuống ngay đó, anh có tin không?! Tôi từng học Taekwondo đó! …”

Trương Nhất Manh bên điện thoại này: “…”

Trương Ninh Giản nhìn nét mặt lúc lạnh lúc nóng của Trương Nhất Manh, nghi ngờ hỏi: “Mẹ?”

Trương Nhất Manh: “=L= “

Trương Ninh Giản: “…”

Cô thật có lỗi với Tề Phỉ…

Tiếng mắng chửi của Tề Phỉ và tiếng cười của Trương Ninh Hi vẫn tiếp tục truyền vào điẹn thoại, Trương Nhất Manh lẳng lặng tắt máy, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Tề Phỉ đang hung dữ vươn tay ngăn cản Trương Ninh Hi …

Trương Nhất Manh thở dài, bất đắc dĩ nhìn Trương Ninh Giản: “Cũng may con không giống với các anh của con.”

Trương Ninh Giản: “?”

“Trong ba người, chỉ có con là đáng yêu thôi …” Trương Nhất Manh cảm thán xoa xoa đầu Trương Ninh Giản.

Trương Ninh Giản cúi đầu, ngoan ngoãn để Trương Nhất Manh xoa, làm cô cảm thấy vui vẻ không thôi.

Trương Ninh Giản đột nhiên hỏi: “Ba có từng hôn mẹ chưa?”

Trương Nhất Manh: “Chưa … Con hỏi làm gì?”

Người đó cơ bản là chưa từng tồn tại, hôn gì chứ …

Trương Ninh Giản nói: “Vậy có ai hôn mẹ chưa?”

Trương Nhất Manh nói: “… Mẹ chưa có hôn với ai cả …”

Trương Ninh Giản gật đầu: “Ồ ~ “

Đứa con này, hỏi cái gì chứ … Trương Nhất Manh nghĩ, hồi trung học lên đại học, cô từng mến một đàn anh khóa trên, nhưng sau đó thì không còn nữa, sau này cũng không quen ai, đừng nói đến chuyện hôn với chả môi … Ôm ôm ấp ấp với Trương Ninh Giản là nhiều nhất thôi … = =

Đu quay đã đi đến điểm cao nhất,, Trương Nhất Manh lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới đất, khi xoay người, vừa lúc bị Trương Ninh Giản giữ khuôn mặt lại, nhân lúc cô không kịp phản ứng, anh mạnh bạo hôn lên môi cô một cái!

Thật sự là một cái hôn quá ư mạnh bạo … Nói đúng hơn là đụng mạnh vào …

Đầu óc Trương Nhất Manh xoay vòng vòng, cảm giác tê tê đau đau vẫn còn vương lại trên môi, Trương Ninh Giản đã buông cô ra, vui vẻ cười hai tiếng “hihi”, Truong Nhất Manh vẫn còn bay bổng trong trạng thái đầu óc trống rỗng, đu quay đã đi qua điểm cao nhất, từ từ đi xuống, cũng như trái tim của Trương Nhất Manh, từ từ hạ xuống, hạ xuống …

Hồi lâu sau, cô mới tỉnh táo lại, phản ứng đầu tin là lườm nguýt Trương Ninh Giản một cái, sau đó giận dữ hét lên: “Trương-Ninh-Giản!!!”

Trương Ninh Giản bị mắng, ngẩn ngơ nói: “Dạ?”

Anh ta còn “Dạ?”? Còn giả vờ vô tội nữa?

Trương Nhất Manh tức tối, mặt đỏ rần … Cô hít sâu một hơi, nói: “Vừa rồi con làm gì thế?”

Trương Ninh Giản trợn mắt nhìn, ngoan ngoãn trả lời: “Con đọc sách, nó bảo rằng “chỉ cần hôn người mình thích nhất khi đu quay đi qua điểm cao nhất, thì có thể mãi mãi ở bên người đó.” ...
<<1...1213141516...27>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000592s | View: 4520 (+8)

On C-STAT