Chợt mình nghĩ ra,hehe,mình nói: sao xưng hô lạ vậy, sinh sau nhau có khoảng 2 tháng mà tự nhiên ngoan vậy.hehe. Mình cười cái điệu khốn nạn với con e thế đấy.T_T. thấy mình nói vậy, con e lườm mình một cái rồi nói tiếp: K định sống mãi như thế này à. Con e nhìn chằm
chằm vào mình mà hỏi. Mình biết ko phải đùa, mình đành nói lảng đi: hôm nay quý khách thích tôi nói đùa về vấn đề gì nào.hehe.(lại điệu cười đểu thế đấy^.^). Con e nhìn mình nói: về 1 con ngốc yêu 1 kẻ nghiện rượu. Trời ơi, tự dưng mình toát hết mồ hôi.
Chẳng lẽ con e yêu mình thật sao? cũng thấy vui vui.() nhưng có lẽ vui vì nghĩ mình vẫn còn hấp dẫn với con gái thôi:d. Chắc khi đó chỉ có thế thôi. Con e nói tiếp: đấy, K kể chuyện gì về vấn đề đó để mình cười đi. Mình đáp: ok, để mình suy nghĩ đã. Nói thật với các bạn chứ mình học thì dốt nhưng nghĩ chuyện vớ vẩn thì rất nhanh.nghĩ 1 tí đã xong. Mình kể luôn: đêm xửa đêm xưa, có 1 cô bé ngốc xấu xí tên là Linh, cô ấy xấu lắm. chẳng ai xèm chơi đâu(cái giọng của mình kể chuyện lại tếu tếu nữa lên vừa mới kể tới đây, con e đã phì cười rùi)cả thế giới này ai cũng tránh xa cô ấy vì cái nhan sắc quá dã man của cô ấy. Thế ồi 1 hôm, có 1 chàng hoàng tử ẹp zai đi quá cái ấp nơi cô ấy ở. Chàng nhìn cô ấy mà như bị thôi miên. Cô ấy tưởng mình xinh lên tự nhiên mặc quần đùi vào và cởi trần ra rùi nhảy lên múa. Bỗng chàng hoàng tử lăn đùng xuống ngựa…. Mình vừa kể tới đây con e đã ôm bụng cười, công nhận con e cũng dễ cười thật, nhìn con e cười xinh lắm. Nhưng mình thề là mình ko có ý gì, chỉ thấy quý e ấy thôi. Cười được 1 lúc, con e đi đến bên cạnh mình rồi tự nhiên lại phì cười, rồi bẹo vào hông mình rồi vừa cười vừa nói:
a dám bảo e là xấu xí à, dám bảo e cởi trần mặc quần đùi múa à…buồn cười quá...cho a chết nài. Con e cứ vậy bẹo mình, còn mình thì cứ lấy tay đỡ, bỗng tay mình chịt chặt tay con e (sao tự nhiên nó ko giằng ra để bẹo mình như nãy nữa) mà lại để im cho mình lắm tay vậy, (à công nhận tay còn e mềm lắm các bác ạ.hehe. ^.^). Xong bất ngờ con e nhìn thẳng vào mắt mình. Thì bỗng cửa mở, là con bé Ngọc, chắc nó thấy mình với Linh đang đứng gần nhau mà mình lại đang cầm tay Linh chắc nó nghĩ mình với Linh yêu nhau rồi.@@. Mình vội bỏ tay Linh ra và nói với con bé Ngọc: a và Linh ko có chuyện gì đâu, e ngồi xuống nói chuyện với bọn a cho vui.hi. con bé nói: e sang tìm chị Linh, rồi nói với Linh: bố chị vừa gọi điện thoại cho e, bác bảo ko gọi được cho chị lên gọi cho e hỏi xem sao, lúc nào chị về thì gọi cho bác. Nghe con bé nói thế Linh bảo: ừ, chị biết rồi, e về học tiếp đi.
Bỗng con bé đáp: e học xong rồi. Thấy vậy mình nói luôn: ừ, xong rồi thì ngồi đây uống rượu với a.hi.( nói thật nếu chỉ có mỗi Linh ở đây với mình, mình sợ ko kiềm chế nổi mất. đàn ông mà.hehe.nên mình muốn con bé Ngọc ở lại). con bé Ngọc đáp luôn: vậy cũng được.hi. còn mình quay sang bảo Linh: thế giờ có muốn nghe tiếp chuyện ko nhờ.. bỗng con e lại bảo thôi.lạ vậy đấy.^.^.
Ngồi xuống bàn, mình lại uống rượu. Rồi chợt e Linh bảo: a cho e chén rượu uống thử, e chưa uống bao giờ.( trời ơi sao lại gọi là a thế chứ, con bé Ngọc ngồi bên mà.mình cũng thấy ngại). Mình bảo: cay với nóng lắm, Linh thử làm gì. Nhưng con e cứ đòi, thế là mình rót luôn. Thấy vậy, con bé Ngọc cũng bảo: a cũng cho e thử 1 chén.hi.e cũng chưa uống bao giờ. Biết ko cản được, mình rót luôn, cũng chỉ 1 chén thôi mà. Say làm sao được. Cầm chén rượu, e Linh dốc 1 phát hết luôn.nhăn mặt.uống xong trả nói gì.chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn. Lạ, nãy còn ôm bụng cười mà sao giờ lại có vẻ buồn mà tức giận thế ko biết. Mình có làm gi đâu chứ.@@.
Bỗng e ấy hỏi: K vẫn còn yêu người yêu cũ à? . Mình ko nói gì. Đúng lúc đó thì con bé Ngọc cầm chén rượu lên, bịt mũi định uống thử, mình chộp uống luôn. Con bé chỉ kịp Ơ lên 1 tiếng. Uống xong mình cười nhìn con bé hỏi: e năm nay bao nhiêu tuổi rồi? con bé nói: 6-3 là e tròn 18t.hi. công nhận con bé này xinh thật. Nhìn nó cười mà mình thấy sao ý. Cảm giác khác với khi nhìn Linh cười.. Thế e chưa đủ tuổi uống rượu đâu. Ơ rượu cũng 18t mới được uống à a. Ờ, e mà uống là bị công an bắt ngay. Thấy mình nói vậy, con bé lại cười( chợt mình thấy yêu nó thế ko biết nữa.) nhìn nó cười mà mình muốn ôm nó quá ( cảm giác thật nó như thế các bác à.hi.ai trải qua mới hiểu đươc mình).
Bỗng Linh nói:K trả lời câu mình hỏi đi. Ừ thì trả lời vậy,mình nói:Yêu thì mình ko còn yêu cô ấy nữa, chắc chắn là như vậy,giờ ở mình chỉ còn lại những kỷ niêm với cô ấy thôi và mình cũng muốn quên đi tất cả những kỷ niệm đó nhưng có lẽ mình ko thể làm được. Linh ko nói gì nữa, còn con bé Ngọc thì hỏi: sáng mai 2 a chị có phải đi học ko?. Có, mình đáp. Thôi e với chị Linh về nghỉ đây, a cũng nghỉ đi, sáng mai còn đi học. Nói xong, con bé với Linh đứng dậy đi về. Ra tới cửa con bé còn quay vào bảo, a K ngủ sơm đi nha. Còn Linh thì ko nói gì cả. trả biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Trả biết sao lúc con bé với Linh về mình lại thấy vui vui.hi. có lẽ mình vui vì nét đáng yêu của con bé mỗi khi nó cười, có lẽ đó là hình ảnh mà mình đang tìm kiếm chăng:d. Mình đéo vào uống rượu nữa, ngồi ăn hết tí lạc rang rồi lên giường ngủ. Trước khi ngủ tự nhiên lại nhớ đến cái hình ảnh khi con bé cười mà thấy lòng vui vui. Có lẽ nào…^.^.
Sáng hôm sau đi học, e Linh gặp mình. Không cười như mọi khi nữa mà là một vẻ mặt trầm tư.2 đứa đi học cùng nhau mà e ấy trả nói gì. Khác thường thật. Mình đành mở mồm trước: hôm nay có người tiết kiệm lời nói hay sao ý.hi. e ấy chợt dừng lại, nhìn mình nói: e xin lỗi, tối qua e đã hỏi a chuyện mà a ko muốn nhắc tới. ( ớ sao vẫn gọi là mình là a thế) Mình nói: ko sao đâu Linh. E ấy tiếp luôn: từ giờ e gọi a là a nha, a phải gọi là e đó.a sinh trước e mà.hi. Cuối cùng cũng thấy cô ấy cười rồi, mình cũng thấy nhẹ người, thoải mái hơn.
Cô ấy nói vậy, mình cũng trả biết nói thế nào nữa, mình không trả lời. Cô ấy lại nói: gọi e đi xem nào a K. a K đẹp trai của e.hihi.( ớ sao lại là của e,có ẩn ý gì ko đấy e.hehe), con e cứ nũng nĩu mình bắt mình gọi là e, thái độ vui vẻ khác hẳn 2p trước đến bất ngờ. Dù gì mình cũng được là a nó mà, có phải nó bắt mình gọi là chị là mẹ đâu mà.hehe. với lại được e xinh như Linh gọi là a cũng oai với mấy thằng cùng lớp chứ.hehe.
Thấy con e cứ bắt mình gọi là e mà mình thấy buồn cười quá, thôi thì là gọi e cũng được: thế bây giờ e có định cùng a đi học nhanh ko? Tí đến muộn lại phải lên xin giáo viên mệt lắm. Con e thấy mình nói vậy cười tươi(nhưng nói thật là mình thích nhìn con bé Ngọc cười hơn :d) nói: hi, yêu a quá, đi học thôi. Nói xong e ấy quay ngoắt về phía trước, cầm tay mình lôi đi.(gì đây e @@).
Đến lớp, e nó vẫn cầm tay mình như thế, nhưng có điều là mình tự đi được, ko phải để nó lôi đi như nãy nữa.=)). Mấy thằng lớp mình thấy lạ cứ nhìn, mình đành phải lôi con e lại hỏi: e cứ cầm tay a đi vầy ko sơ bọn ở lớp trêu à.hehe. (hỏi kiểu nửa đùa nửa thật đó.). Nào ngờ e nó làm cho câu: e cầm tay người em yêu thì sợ gì ai trêu.hihi.(cũng lại nửa đùa nửa thật.^.^). Tới chỗ ngồi e nó mới buông tay ra, con bạn xấu xí(mà e nó bảo là thân) thấy lạ hỏi: sao 2 người… Mình ghét nhất bọn con gái xấu xí( các bác thông cảm :d) nên nghe nó hỏi mình làm ngay cho câu:
kệ bố, việc mày à.
Nó im re luôn. Mà trả biết hôm đó e Linh bị làm sao ý. Học hết tiết 1, e ấy đổi chỗ cho con bạn thân xấu xí kia để ngồi cạnh mình luôn. Đang ngồi học tiết 2, mình đang ngồi nghe và nghĩ linh tinh về những gì mà ông thầy giáo dạy môn chuyên ngành nói thì tự nhiên tay trái của con e cầm lấy tay phải của mình. Mình giật mình quay sang nhìn thì thấy con e ko nhìn sang bên mình mà vẫn đang nhìn lên bảng. Mình từ từ rút tay về thì tay con e giữ chặt lại. Mình đành ghé gần tai con e nói khẽ: ơ, làm rì đó. Con e quay sang nói nhanh: cho e cầm tay a 1 lúc đi. Rồi lại nhìn lên bảng. thôi e nó đã nói thế thì mình đành để vậy, chẳng nhẽ cứ giằng tay ra, mất lịch sự phải ko các bác.hehe.
Mà công nhận tay con e mềm thật, được cầm tay e ấy thích phết.hehe. Cái 1 lúc của con e là tới lúc ra chơi, trong lớp bọn nó nhìn thấy nên ra chơi đứa nào cũng hỏi mình:mày tán được lâu chưa hoặc mày ngon đấy hoặc con đấy ngon đấy cố mà giữ…..v.v.đệt pà chúng nó nghĩ mình với e Linh yêu nhau. Mình biết có giải thích thì chúng nó cũng đéo tin lên thôi. kệ mẹ chúng m.hehe. Vào tiết 3, mình đã suy nghĩ đến tình huống con e muốn lắm tay mình tiếp rồi lên mình bảo luôn: nãy ra chơi, chúng nó đang tưởng là a với e yêu nhau đấy. con e nghe mình nói thế ko nói gì, liền cầm tay mình luôn, mình chỉ biết giật ra nhưng ko được, e nó cầm chặt lắm ( với thú thật là mình cũng muốn thế.hehe.:d).
Thế là 1 buổi sáng học 3 tiết thì 2 tiết được ngồi gần con e, được con e lắm tay, cũng thấy vui vui, thích thích:d nhưng thực ra, trong lúc đó, mình thỉnh thoảng đã nghĩ về con bé
Ngọc……..!!!
Hết tiết 3, con e và mình cùng đi về. Lạ, kiểu hôm nay con e trúng tà hay sao ý. Nãy còn lắm tay mình mà giờ đi về, ko lắm tay,ko nói gì.@@. Mình cũng kệ luôn, đéo hiểu được. Đi được tí, e ấy lại đứng lại (trả biết lại gì nữa đây), mình cũng đứng lại: ơ sao vậy. e ấy nhìn mình nói: bị người khác nghĩ là người yêu e a thấy xấu hổ lắm à. Mình đơ lun, ca này khó đẻ đây. Mình nói:ờ ờ thì cũng ngại ngại tí thôi.( nói thật là mình cũng thích thích mà). ...
Quét Virus: An toàn
