pacman, rainbows, and roller s
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 5997 bình chọn



- Á!

Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị cô đá bật ngửa ra sau.

- Úi! Cậu có phải là con gái không vậy? Làm gì mà hở chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế! Mà chân cậu hết đau rồi à?- Nam nhăn nhó xoa xoa mông đứng dậy.

- Á! Tự nhiên cậu nhắc lại. Đã cố quên đi không nghĩ tới nó rồi mà…- Nói rồi cô nhăn mặt ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây.

- Xin lỗi! Tại thấy cậu ra đòn mạnh quá nên…hì hì hì…

- Cười gì mà cười. Mà sao cậu dám hôn…

- Thì…thì tại…tại tôi không cố ý.

- Vậy cậu cố tình chắc.

- Tôi không cố ý thật mà. Tại thấy cậu ngã nên tôi đỡ thôi, nhưng không ngờ cậu nặng…- Nam biết mình vừa lỡ lời nên vội dừng lại.

- Hả? Ý cậu bảo tôi mập như con heo chứ gì?

- Không! Không! Tại cậu suy diễn lung chứ tui có nói như vậy đâu. Nãy tui nói nhầm, ý tui là do bất ngờ nên tôi đứng không vững nên không đỡ nổi cậu.

- Xì…Còn…- Vừa nói cô bất giác đưa tay lên môi

Hiểu ý cậu vội biện minh:

- Ấy! Ấy! Mình đã nói rồi, mình không cố ý mà.

- Biết rồi. Ý tui là giờ cậu tính sao đây.

- Tính sao là tính sao. Ai biết tính sao mà hỏi tính sao.

- Nói vậy, cậu định rũ bỏ trách nhiệm à?

- Cậu nói gì ghê vậy. Cái gì mà trách với chả nhiệm. Thì tui xin lỗi chứ tui cố ý làm vậy đâu.

- Tui không biết. Tui không chấp nhận lời xin lỗi đó.

- Không chấp nhận à. Vậy thì tôi nằm xuống rồi cậu hôn lại tôi đi ha. Vậy là huề.

- Hả? Cậu nói cái gì? Mơ à? Tui không phải con nít mà dụ kiểu đó đâu nghen. Cậu khôn quá nhỉ? Tính hết đường lợi cho mình.

- Hihi đùa thôi. Chứ cậu muốn sao. Muốn tôi làm gì để bắt đền đây.

- Cái đó giờ tui chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra tui nói. Cậu nhớ đó.

- Ờ. Vậy cũng được. À! Nãy giờ quên còn vết thương chân cậu, cậu đi nổi không hay để mình dìu lên phòng y tế nha.

- Ừ. Làm phiền cậu vậy.

Nam dìu cô đi chậm chậm nhưng mới đi được vài bước cậu nhìn sang cô thì thấy cô đang nhìn mình, thấy thế cậu cười cười bảo:

- Làm gì mà nhìn ghê vậy. Tại mình đẹp trai phong độ quá à?

- Nam nè!- Thy chẳng buồn để ý đến lời đùa cợt của cậu

- Sao, cậu có gì muốn nói à.- Nam thấy vẻ cô nàng có vẻ nghiêm túc

- Cậu có thích mình không?

- Hả?

Câu hỏi bất ngờ của cô làm cậu nhất thời cứng miệng.

- Cậu nói đi! Mình biết cậu thích Phương nhưng liệu có chút nào hình ảnh của mình tồn tại trong ý nghĩ cậu không? Cậu có thích mình không, dù chỉ một chút, một chút thôi.

- À! Ờ thì…Nói thật, ban đầu mình rất ghét cậu. Cậu xấu tính, cậu tìm mọi cách làm hại Phương. Nhưng giờ ác cảm ban đầu dần vơi đi rồi. Mình không biết phải nói như thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn vào mắt cậu mình thấy đẹp, thật đẹp. Nhưng có vẻ như lẫn trong đáy mắt là nỗi buồn, một nỗi buồn mà cậu đang cố che đậy. Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, nếu không đúng thì thôi, cậu đừng để ý nhen. Còn việc cậu hỏi mình có thích cậu không làm mình bất ngờ đấy. Không ngờ cậu bạo mồm bạo miệng vậy. Câu này để mình nghĩ lại trả lời sau được không, vì mình chưa định hình được cảm giác này.

- Ừ. Vậy cũng được.

- Nếu cậu thay đổi có lẽ mình…- Nam lẩm bẩm trong miệng

- Cậu nói gì cơ..

- Thôi không nói chuyện này nữa giờ mình đi lên phòng y tế nhanh đi.- Cậu giục.

- Ừ.

Cậu đâu biết cơn gió vừa thoáng qua đã đưa lời của mình lọt vào tai cô và ngay tức thì cô nàng đã định sẵn trong lòng một ý định. Và ý định đó đã làm thay đổi cuộc đời cô sau này. Phải chẳng là vì cậu?

Nam có cảm giác rất lạ khi bước bên Thy. Dường như tim cậu có gì đó khác thường. Loạn nhịp ư? Cậu không rõ. Vậy đó có phải là biểu hiện “trái tim cậu đã có thể mở chốt cửa chào đón cô, mang hơi thở tình bạn mới, một cảm giác lạ hay một sự đổi thay trong cách nhìn nhận đối với cô.”
Sau một thời gian thì Băng cũng xuất viện, cô nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói rõ mọi chuyện với hắn. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện thì cô đã suy nghĩ rất nhiều lời Phương nói. Nghĩ kĩ lại thì cô thấy mình thật ngốc khi hành xử kiểu trẻ con như vậy và hôm nay đi học cô định nói lời xin lỗi hắn.

Buổi sinh hoạt lớp hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, bởi lẽ sắp tới đây có một số hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và mọi công tác chuẩn bị, lên kế hoạch sẽ được đưa ra thảo luận, quyết định ngay hôm nay.

Cô Hương nêu sơ qua vài vấn đề, nói ngắn gọn vài nội dung về việc học tập, nề nếp tác phong của cái bọn học sinh trời đánh thánh đâm này rồi đi vào vấn đề chính.

- Sắp tới thì nhà trường có tổ chức một số hoạt động để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, gồm có thi nấu ăn, đá bóng nam và cuối cùng là thi “nam sinh thanh lich, nữ sinh duyên dáng” Vì vậy cô đề nghị lớp thảo luận…

Mới nghe tới từ "thảo luận" tức thì mấy chục cái loa đồng loạt oang oang.

Kẻ bảo đứa này đi, người đề nghị đứa khác tham gia. Khung cảnh ồn ào, nhốn nháo vô cùng.
- Các bạn giữ trật tự!

Mặc dù Vi lớp trưởng cố nói to nhưng một cái mồm sao lại vài chục cái loa. Thế là cô nàng bèn sử dụng "tuyệt chiêu":

- Ai không giữ trật tự mà tiếp tục ồn ào thì mình ghi tên vào sổ, cuối tuần dọn vệ sinh. Ok.
Thế là chưa đầy một giây từ xóm nhà lá đến bọn buôn dưa lê, bán dưa chuột chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều im răm rắp. Tên nào tên nấy cố dán chặt hai môi, chẳng ai dại gì dây vào chuyện này bởi đây là quy định mà cô Hương đã ủy quyền cho cái Vi rồi.

Thấy Vi đã dẹp yên “bọn loạn lạc”, cô nói tiếp:

- Mọi hoạt động tri ân, thăm thầy cô thì các em tự tổ chức. Làm gì thì làm, chơi gì thì chơi nhưng đi đường nhớ cẩn thận xe cộ. Còn việc chọn người tham gia các hoạt động do trường tổ chức thì em nào thấy có khả năng thì tham gia, ưu tiên các bạn tự nguyện trước.

Phần thi nấu ăn thì cái Vi đảm nhiệm bếp trưởng, phụ giúp có hai bạn nữ khác. Còn đội đá bóng thì do bọn con trai tự lo, bởi lẽ có bàn ra tán vào cái vấn đề này thì đối với cô Hương chẳng khác gì nước đổ lá khoai, người mù đi giữa màn sương. Hai cuộc thi đầu không còn gì để bàn nữa nhưng riêng việc tham gia cuộc thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” thì lại không tránh khỏi cuộc tranh cãi.

Theo quy định thì mỗi lớp cử hai nam, hai nữ tham gia phần thi này. Sẽ chẳng có gì để bàn nếu tất cả đều đồng ý bốn cái tên sáng giá là: Phong, Băng, Vân Anh và Nam. Đây là bốn gương mặt ưu tú từ mặt học tập đến vấn đề tác phong. Nhưng chẳng hay đâu ra cái thông tin là Trung hẹn hò với Vân Anh thế là theo cấp số nhân thoáng chốc gần như cả lớp đề nghị Nam đổi vị trí cho Trung. Từ khi Trung chuyển qua trường này thì việc học tập đến tác phong cậu giảm sút rõ rệt, đó cũng là lí do mà cậu bị loại từ vòng gởi xe. Dường như trước "sức ép dư luận" ngày càng mạnh mẽ cùng với việc Nam tự rút lui thì cô Hương đành chốt danh sách bốn bạn tham gia cuộc thi “nam sinh thanh lich, nữ sinh duyên dáng” gồm: Phong, Băng, Vân Anh và Trung.


- Nè Phong!

Đầu giờ giải lao hắn định đi vệ sinh nhưng mới tới cửa đã bị ai nắm tay kéo lại
Ngoái cổ lại nhìn thì hắn thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình.

- Cậu rảnh hông, nói chuyện với mình chút.- Băng nhìn hắn hỏi.

- Không, giờ mình bận rồi.

Hắn nhăn nhó từ chối rồi không để cô kịp nói thêm đã vội chạy đi.

Hắn không phải là không muốn nói chuyện hay trốn tránh gì ở cô mà kì thực lúc này bụng hắn rất đau, hắn cũng chẳng rõ bị sao. Nhưng còn cô cô nghĩ khác, thấy hắn như vậy cô rất buồn.
Cái nắng chói chang, hừng hực, nóng rực đổ xuống cái thành phố đông đúc, bon chen này làm nhiều người không khỏi nhăn mặt khó chịu nên ai cũng ngại ra đường nếu như không có việc.
Buổi học kết thúc, đám học sinh bon chen vội vàng đạp xe về nhà hoặc ghé quán nước. Dòng xe ngược xuôi không đông đúc, tấp nập như những giờ cao điểm nhưng đổi lại hầu như mọi loại xe, ô tô đều vội vã lướt nhanh hết tốc lực trong cái nắng vàng gay gắt, dù trời đã bắt đầu ngả về chiều. Cả buổi đầu óc Băng vẫn mặc định chỉ tồn tại hình ảnh hắn thôi, cô tự trách bản thân, nghĩ mình ngốc.

- Bíp! Bíp! Bíp!

Chiếc ô tô đang lướt nhanh trên đường thì thấy một người đang đi phía trước nhưng lấn ra lòng đường.

Nghe tiếng còi xe, Băng giật mình xoay người lại thì thấy một chiếc ô tô đang lao đến trước mắt mình. Nhưng cô thì vẫn mở to đôi mắt bất động, đứng im không kịp phản ứng. Khoảng cách giữa cô và xe ngày một rút ngắn. Trong tích tắc tưởng chừng cô đã bắt kịp chuyến xe tử thần để đi thăm thím Hà dượng Bá thì đột nhiên cách tay cô bị ai đó nắm giật mạnh lại.
- Này đi đứng kểu gì thế hả? Không có mắt à? Suýt chút nữa thì… ...
<<1...252627282930>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000427s | View: 5997 (+10)

On C-STAT