Kít………….
Tiếng còi xe chỉ kịp phát ra một tiếng dài khi loáng thoáng bóng người bất ngờ băng qua đường.
Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Người con gái ấy ánh mắt vẫn còn nhòe nhoẹt nước, vẫn thân hình mảnh mai đó đã bất tỉnh, một vệt máu dài từ từ chảy dọc, bò xuống mặt đường.
- Không!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Phương như xé tan mọi thứ.
Phương không tìm thấy Băng, gọi thì cũng không nghe máy nên cô chỉ để lại lời nhắn rồi về. Mãi suy nghĩ chuyện của Băng nên Phương không để ý xung quanh, chỉ đến khi nghe tiếng xe thét gào làm cô mới giật mình nhìn phía trước thì đã thấy Băng nằm trước mũi thần chết.
- Băng! Cậu tỉnh lại đi! Xin cậu đó! Huhuhu.
- Huhuhu. Cậu tỉnh lại đi mà.
- Gọi xe cấp cứu mau!- Ai đó lên tiếng.
Sau đó Băng được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Không lâu sau hắn, Nam cũng có mặt.
- Phương! Băng…sao…rồi?
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá (6) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Full - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-8908-6#ixzz35McJraPLHắn chạy đến nơi thở hổn hển mặt mày tái méc, lo sợ vội hỏi Phương. Phương vẫn khóc thút thít từ lúc đó đến giờ ngẩng đầu lên nói không nên lời.
- Băng! Huhuhu.
- Cậu bình tĩnh nói rõ xem nào.
- Mình…không biết nhưng…thấy…hình như Băng đang gặp nguy hiểm.
- Cậu báo cho ba mẹ Băng biết chưa?- Nam hỏi.
- Mình gọi rồi…huhuhu.
- Thôi cậu bình tĩnh lại đi. Băng sẽ không sao đâu?
Sau đó ba mẹ Băng cũng nước mắt giàn dụa chạy vào.
- Băng…huhuhu.- Mẹ Băng sụt sùi.
- Tại mẹ…tại mẹ…Mẹ xin lỗi…Tất cả là tại mẹ…huhuhu.- Bà tự trách mình.
- Bác ơi! Bác bình tĩnh lại đi…Băng sẽ không sao đâu.
- Không. Tại bác mà Băng nó mới tai nạn. Nếu bác không nói với nó… thì đâu có chuyện gì xảy ra với nó đâu…huhuhu…Mẹ xin lỗi…huhuhu.
- Không…Là tại tôi…Tại tôi…Tại tôi hết.
Ba của Băng mắt đỏ hoe cũng nghen ngào.
Sau đó ông kể mọi chuyện cho bọn hắn nghe, kể xong ông nói:
- Giờ bác rất hối hận với bản thân, bác chỉ có mình Băng nên nó mà có chuyện gì thì…
- Mọi người bình tĩnh lại đi, Băng sẽ không sao đâu.
Không khí nặng nề ảm đạm, mặt ai nấy xám xịt lộ rõ vẻ lo sợ.
Chờ đợi khá lâu thì cửa phòng cũng hé mở.
Ông bác sĩ già đầu hói, mắt đeo đít chai đi ra với vẻ mặt trầm ngâm lo lắng.Thấy cửa phòng mở, mọi người ùa lại quây quần bên bác sĩ, ba Băng lên tiếng:
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi? Có phải cháu không sao phải không? Bác sĩ nói đi.
- Mọi người bình tĩnh. Ai là người nhà của bệnh nhân thì đi theo tôi.
Hắn thấy thế nên dự cảm được rằng có chuyện không hay với Băng.
- Bác sĩ, ông nói đi. Có phải Băng gặp nguy hiểm không?
Hắn nóng lòng nên vội hỏi.
- Mấy cô cậu đây cứ an tâm. Cô bé không sao trong vụ tai nạn này đâu.
Nói xong ông cùng be mẹ cô bước vội đi.
"Cô bé không sao trong vụ tai nạn này. Chẳng lẽ Băng còn bị gì nữa sao?"
Hắn thầm nghĩ.
Vừa bước vào phòng làm việc của ông bác sĩ, mẹ Băng đã lên tiếng:
- Bác sĩ nói đi…Nói con tôi không sao đi mà.
- Hai người phải thật sự bình tĩnh khi nghe tôi nói.
Nghe bác sĩ già nói thế hai ông bà cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng
- Dạ vâng! Bác sĩ nói đi.
- Cháu nó không sao, máu bầm trong đầu đã lấy ra hết rồi, mấy vết thương ngoài da cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị nhẹ thôi.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
- Nhưng có chuyện quan trọng này, cô bé hiện đang bị…- Hai ông bà cứ làm theo lời tôi dặn là được.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
- Giờ tôi có việc rồi. Tôi đi trước đây.
- Vâng!
Thấy dáng vẻ thất thiểu, vẻ mặt toát lên nét lo âu của vợ chồng ông Thanh, bọn hắn chạy ùa lại hỏi thăm tới tấp:
- Bác ơi! Băng có sao không bác?
- Bác sĩ nói gì vậy bác?
- Bác ơi có chuyện gì vậy?
Bla bla
Vội lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, ông Thanh cố nặn nụ cười gượng gạo:
- Bác sĩ nói sức khỏe Băng không đáng ngại. Chú ý ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là vết thương mau lành à!
- Vậy bác sĩ còn nói gì nữa không bác?.- Phương hỏi thêm.
- À! Bác sĩ còn bảo mọi người đừng làm Băng nó xúc động, không thì ảnh hưởng không tốt đến vết thương chưa lành hẳn ở đầu.
- Vậy là sao hả bác? Mà bọn cháu nghe bác sĩ nói đã lấy máu bầm ra hết rồi mà.- Nam lên tiếng
- Thì mới lấy ra hết chứ có khỏi hắn đâu? Cậu muốn biết rõ thì đưa đầu đây mình làm cho một nhát rồi biết.- Hắn liếc xéo Nam.
- Thôi thôi cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Để tôi sống nốt quãng đường còn lại, tôi còn phải cưới vợ sinh con bế cháu, còn phải…
- Thôi được rồi! Stop ở đây đi. Cậu mà nói nữa chắc nổ sập cái bệnh viện này mất.
Nghe vậy Phương ôm bụng cười lăn cười bò mặc cho Nam tội nghiệp mặt đỏ như gấc chín.
- Hai bác qua đây có việc chút. Lát nữa quay lại.
- Dạ vâng!
Chờ một lúc lâu, Băng tỉnh dậy thế là cả đám kéo nhau vào phòng cô.
- Hai cậu vào trước mình đi vệ sinh chút.
Hắn nói rồi quay đi.
- Ừ, bọn mình vào trước đây
Băng thấy hai cái đầu thập thò ngoài cửa liền bảo:
- Hai cậu làm gì mà lấp ló ngoài cửa vậy. Sao không vào?
- Hihi, chào cậu.- Nam vừa giơ giơ tay lên vẫy vẫy vừa nở nụ cười tươi.
- Băng! Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy đỡ hơn chưa?- Phương vừa bước nhanh đến giường Băng nằm lo lắng hỏi Băng với vẻ mặt lo lắng.
- Ờ, cảm ơn cậu. Mình thấy đỡ nhiều rồi. Mà sao mình lại ở trong này?
- Trời! Cậu không nhớ sao? Chẳng lẽ vừa mới đụng xe mà mất trí nhớ rồi à?
- Đụng xe? Nhưng ai đưa mình vào đây vậy?
- Là mình. Vừa lúc đó mình đi tới nên gọi người kêu xe cấp cứu. Mà sao cậu lại bị xe đụng thế?
- Là do…À… không có gì. Chỉ là …mình…mình… bất cẩn…thôi.
Hơi thở Băng trở nên gấp gáp vì điều Phương vừa hỏi làm cô nhớ lại hình ảnh ba mẹ cô.
- Cậu sao vậy? Hay để mình gọi bác sĩ.
- Không sao đâu. Chắc tại mình đói bụng nên nói không nổi ấy mà.
Băng giả vờ xoa xoa bụng.
- Cậu đói bụng à? Vậy để mình đi mua cháo nha.
- Cứ từ từ đã. Giờ mình cũng chưa muốn ăn đâu.
- Ờ. Vậy cũng được.
Tại ghế đá kê dưới gốc cây bằng lăng già.
- Rồi, giờ bác có thể nói được rồi chứ?
- Ủa, cháu nói gì vậy Phong?
- Bệnh của Băng đang mắc phải.
- Thì như bác đã nói rồi đó thôi. Cháu cũng nghe rồi mà.
- Không, bác giấu bọn cháu phải không?
- Giấu?
- Đúng vậy! Nhìn biểu hiện của hai bác, cháu đoán Băng đang bị bệnh gì đó. Cháu nói dung không?
- Cháu…
- Bác nói đi. Xin bác hãy nói cho cháu biết đi mà?
- …
- Bác…
- Thôi được! Nhưng cháu hứa là không được nói với ai đâu đấy và hãy làm theo lời dặn của bác.
- Vâng!
Bla bla bla
Thấy ánh mắt cô nàng lia khắp phòng Phương cười cười:
- Lại tìm hoàng tử hả công chúa
- Hoàng tử nào? Cậu nói gì vậy?
- Thì hoàng tử Phong chứ hoàng tử nào nữa.
- Không.
- Ặc…Chứ cậu tìm ai thế?
- Chẳng tìm ai cả. Mà họ có đến không?
- Cậu nói ai cơ?
- Mà thôi không có gì.
- Nè…Cậu bị sao vậy hả?…Sao cứ nói lấp lơ lấp lửng là thế nào? Cậu không nói rõ ràng được à?
Cốc cốc cốc
- Ai vậy?
Phương quay lại hỏi:
- Mình đây…Phong đây…Mình vào được chứ?
- Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Vào luôn đi, còn làm bộ gì nữa.
Cánh cửa vừa hé mở thì Nam đang nấp sẵn liền nhảy ra hét toáng lên:
- Hù! Giật mình không?
- Á!- Tiếng kêu thất thanh của người vừa đẩy cửa vào nhưng không phải là hắn mà là bà Thu, mẹ Băng.
- Trời đất! Cháu làm gì vậy?- Ông Thanh vừa đỡ bà Thu dậy vừa khẽ phàn nàn.
- Úi là bác à…Cháu tưởng Phong nên…Cháu xin lỗi…Cháu không cố ý.
- Thôi không có gì…Lần sau cháu nhớ chú ý nhen…Dù sao cháu cũng lớn rồi mà…
- Dạ vâng!
- Hết nói nổi cậu mà, lớn rồi mà còn bày trò.- Hắn cười cười trêu cậu.
Nam ngượng ngùng đi vào nhưng vừa quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt cười cười vẻ chế giễu của Phương càng làm anh chàng lúng túng, xấu hổ trước mặt cô hơn.
Khi nghe giọng hắn vang vang ngoài cửa, Băng rất vui nhưng trong tích tắc nét mặt cô nàng liền sa sầm xuống. Khoát lên vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt nhanh chóng chuyển mục tiêu hướng ra phía ngoài cửa sổ.
- Băng, con thấy sao rồi? ...
Quét Virus: An toàn