Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Tháng ngày ngất ngưởng - Huyền Lê

Tháng ngày ngất ngưởng - Huyền Lê

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 9443 bình chọn



“Con chó bị xích ngay cột điện, nó có đuổi được cô đâu mà chạy như sắp chết vậy hả?”

“Thế à? Tôi cứ tưởng nó sắp cắn tôi đến nơi rồi ấy! Anh có sao không?”

“Sao trăng gì! Vừa chạy vừa gọi bở hết hơi tai.”

Bắp Ngô đứng dậy, chống hai tay lên mạng sườn, vẫn thở hồng hộc. Tự nhiên, tôi thấy buồn cười, thế là bật cười một tràng dài, Bắp Ngô cũng tủm tỉm cười theo. Mà lạ thật, tôi chả biết tại sao mình cười, còn Bắp Ngô chắc cũng cười “phong trào” theo tôi hay sao ấy.

Loanh quanh mấy vòng đẩy xe đi đẩy xe lại, chúng tôi cũng chuyển được thùng đồ cuối cùng vào nhà. Căn nhà nhỏ đã có một ít tiện nghi của chủ cũ để lại, tôi và Bắp Ngô ngồi phịch xuống chiếc chiếu được đặt tạm dưới nền nhà. Lúc này, tôi mới nhận ra bụng mình đói meo, tôi chắc rằng Bắp Ngô cũng thế.

Tôi loay hoay mở một thùng các-tông ra, bên trong có vài gói mì dự trữ. Vì bà và chú phải cuối tuần mới chuyển về được nên tôi định mang chúng theo để ăn tạm. Bắp Ngô không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi lôi mì tôm trong thùng ra, tôi nghĩ là do hắn đã quá đói và mệt nên chả thèm để ý nữa.

Tôi nhanh chóng cắm nước nóng, pha mì vào hai cái bát có sẵn trên chạn. Nói thật, cả đời tôi chưa từng ăn một gói mì nào ngon đến vậy, Bắp Ngô cũng ăn rất ngon miệng, tôi gắp một ít mì từ bát của tôi sang bát hắn vì biết chắc hắn phải đói lắm. Bắp Ngô cười tít mắt nhìn tôi, nụ cười ấy, dễ thương như một đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo vậy! Tôi mong sao, suốt chặng đường tiếp theo của cuộc đời, Bắp Ngô vẫn giữ được nụ cười như thế, nụ cười ấy khiến người đối diện như tôi tin rằng cuộc sống này vẫn còn sự ngọt ngào không nhuốm màu toan tính.

Trong lúc tôi lúi húi rửa bát, Bắp Ngô đã ngồi gỡ bỏ đồ trong thùng cacton ra. Tôi thực sự thấy ngại vì đã làm phiền Bắp Ngô quá nhiều nên chạy tới đẩy tay Bắp Ngô ra. Bắp Ngô ngạc nhiên nhìn tôi:

“Sao thế? Trong này có gì bí mật à?”

“Không! Hôm nay làm thế đủ rồi, anh nghỉ đi.”

Bắp Ngô nghiêng người nhìn sang tôi thăm dò:

“Cô cũng biết lo cho tôi cơ à?”

“Tất nhiên là lo rồi, nhỡ anh ốm lăn đùng ra đấy thì mai lấy ai dọn dẹp nhà mới cho tôi?”

“Ái chà! Cô làm như tôi là nô lệ của cô không bằng ấy, ai nói với cô là mai tôi sẽ sang làm tiếp cho cô hả?”

“Ờ... thì... tôi... nghĩ thế! Còn anh sang hay không tôi đâu có... quan tâm.”

Bắp Ngô ngồi xuống nền nhà, với tay kéo chiếc thùng gần nhất lại định gỡ tiếp, tôi vội vã đập mạnh vào tay anh ta:

“Đã bảo để mai cơ mà!”

“Á! Đau!”

Bắp Ngô ôm lấy tay, mặt nhăn nhúm nhìn rất tội nghiệp.

“Tay bé mà đánh đau thế?”

“Đâu? Xem nào?”

Tôi chồm lên, kéo tay Bắp Ngô về phía mình. Thôi chết, nhìn cũng có vệt đỏ lên thật, nhưng đâu có nghiêm trọng đến nỗi hắn phải gào toáng lên thế chứ. Tôi bĩu môi, lật ngửa bàn tay hắn ra, định đánh nốt một cái nữa cho chừa cái tội vờ vịt. Nhưng, tôi sững lại khi nhìn thấy những vết phồng rộp trong lòng bàn tay Bắp Ngô, cả lòng bàn tay đỏ ửng lên. Tôi kéo nốt cánh tay còn lại và nó cũng chung số phận như thế. Chợt nhiên, thấy xót lòng ghê gớm, tôi vuốt nhẹ lên những vết thương ấy, chắc hẳn hắn phải đau lắm, thế mà cả buổi không kêu ca lấy một tiếng. Còn tôi lại quá vô tâm đến độ bắt hắn khiêng hết cái này đến cái khác với vẻ vô cùng đắc ý nữa chứ. Ôi! Trăng Thanh ơi là Trăng Thanh! Mày đã quá ích kỷ rồi!

Tôi chạm nhẹ tay vào vết phồng rộp lớn trên tay Bắp Ngô, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Có đau lắm không? Sao không bảo tôi?”

“Cũng hơi... đau!”

Hơi cái con khỉ! Chắc chắn là rất đau rồi, thế mà còn tỏ vẻ anh hùng bê vác đồ như không ấy! Sao hắn lại có cái kiểu sĩ diện vớ vẩn thế được nhỉ? Tôi điên tiết, đập mạnh vào lòng bàn tay hắn hét lên.

“Đau mà không biết kêu à?”

“Á! Đau... Đau!”

Ối giời, lúc này tôi mới sực nhớ ra, Bắp Ngô nắm lòng bàn tay lại, mặt nhăn nhúm thực sự. Tôi cuống quýt nắm lấy tay hắn, cúi xuống thổi lia lịa.

“Tôi xin lỗi! Xin lỗi nhé! Đau lắm à?”

Bắp Ngô tựa đầu vào tường mỉm cười nhìn tôi.

“Đỡ đau rồi, công nhận cô thổi thế mà cũng đỡ được, tài thật.”

“Đương nhiên rồi, mẹo này hồi bé đứa nào chẳng làm.”

“Nhưng không phải ai thổi cho người khác, người ta cũng đỡ đau đâu.”

“Tất nhiên, anh không biết tôi có khả năng thổi hơi chữa bệnh à? Mấy nữa tôi phải mở phòng khám, chữa bệnh kiếm tiền mới được! Ha ha.”

Tôi cười hớn hở. Bắp Ngô xoay người sang phía tôi, nắm đôi bàn tay sưng phồng của mình lại, nhìn tôi với vẻ gì đó vừa buồn rầu vừa hy vọng.

“Tôi cũng đang bị bệnh nan y, cô thổi cho tôi đi.”

“Vớ vẩn, anh là bác sĩ mà! Tự chữa đi!”

“Cô không nghe nói câu ‘Bụt chùa nhà không thiêng’ à? Tôi chuyên về mổ xẻ, chẳng nhẽ tôi tự mổ xẻ mình ra à?”

“Anh nói cũng có lý! Thế anh còn đau ở đâu nữa? Chân hay đầu? Vì cả ngày hôm nay anh giúp tôi nên tôi mới giúp lại không công đấy!”

Bắp Ngô không nói gì, nắm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn.

“Đau ở đây này! Nếu như em không ở bên anh thì anh nghĩ nó sẽ rơi thẳng xuống bụng mất.”

“Cái gì? Đây là trái tim mà, tim mà rơi xuống bụng thì sống thế quái nào được?”

Ối giời! Trần đời tôi chưa từng biết có đứa nào lại ngu hơn tôi lúc này, sao lại phải hỏi một câu ngô nghê, ngớ ngẩn thế kia chứ? Bắp Ngô bật cười:

“Chuẩn! Tim mà rơi mất thì sống thế quái nào được! Thế nên tốt nhất là em cứ ở bên tôi như thế này nhé!”

Ặc! Tôi choáng váng vì hành động của Bắp Ngô! Một lời tỏ tình chăng? Hay chỉ là trò đùa quái đản nào đó mà hắn tự nghĩ ra? Nhưng dù nó có là gì đi nữa, tôi vẫn không thể ngăn được nhịp đập thình thịch trong lồng ngực mình, nó đập quá nhanh, quá mạnh đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang hoa mắt và ngộp thở.

Tôi lặng lẽ rụt tay lại, cúi xuống nền nhà cố che giấu khuôn mặt cháy lên vì nóng và trái tim gõ nhịp liên hồi trong lồng ngực. Biết làm gì đây? Nếu nó là sự thật thì sao? Còn nếu nó là một trò đùa thì sao? Tôi đã từng lờ đi những “dấu hiệu” yêu thương mà tôi nghĩ mình đang ngộ nhận với Bắp Ngô. Tôi từng nghĩ, trái tim mình sẽ không bao giờ đập rộn ràng vì bất kỳ ai nữa, thế mà...

Bắp Ngô dịch người ngồi sát vào tôi, choàng tay qua bờ vai đang run run của tôi, cúi xuống thật sát và thì thầm vào tai tôi:

“Anh tình nguyện làm người chống ế cho em suốt đời.”

Ặc! Ế đâu mà ế, tôi thế này mà dám bảo tôi ế à? Có anh ế thì có, hơn người ta tận chục tuổi mà đến giờ vẫn vất vưởng chẳng có ai yêu còn gì? Tôi gạt tay Bắp Ngô ra, lên giọng:

“Ai bảo ế hả? Anh mới ế đấy! Đếm lại tuổi trên đầu đi!”

“Ừ! Anh ế! Nếu em không yêu anh, anh sẽ chết vì ế!”

Tôi bật cười mà tự nhiên nước mắt ở đâu rơi xuống má. Đã bao nhiêu lần nằm mơ mộng về một màn tỏ tình lãng mạn đầy ánh nến, đầy hoa hồng, đầy những lời nói yêu thương dịu ngọt thế mà giờ lại trái ngược hoàn toàn. Tôi thở dài! Thôi thế là xong, đời mày chẳng bao giờ được hưởng tí lãng mạn, xa hoa nào đâu Trăng Thanh ạ. Vừa ngồi trong căn phòng lổn nhổn đồ đạc, ăn tạm gói mì tôm cho đỡ đói thì lại được tỏ tình, mà lời tỏ tình thì nghe chẳng... sang trọng tí nào cả.

Bắp Ngô lắc lắc vai tôi:

“Sao lại thở dài thế?”

“Ừm!... Thì đành vậy!”

“Đành gì?”

“Đành... làm người chống ế cho anh vậy! Nhìn anh già rồi mà vẫn ế thật tội nghiệp.”

Bắp Ngô cười sung sướng, kéo tôi ôm vào lòng, cái ôm nhẹ và dịu dàng như mây vậy. Tôi thả lỏng người, úp mặt lên vai người đàn ông của mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng nước mắt này không có vị mặn của những tháng ngày cô đơn, những tháng ngày tự động viên mình đứng thật vững, nước mắt bây giờ là nước mắt ngọt vị tình yêu và sự bình yên.

Bắp Ngô lau nước mắt trên má tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn dài, nụ hôn có... mùi mì tôm! Ôi, tôi thật là... xôi thịt quá đi! Nhưng, mặc kệ, dù nó có vị mì tôm, vị mắm tôm, hay vị gì đi chăng nữa, với tôi nụ hôn đó cũng thật tuyệt vời! Khác hẳn với lần bị “cưỡng đoạt” “gặm ngô” ngày nào!

Rất lâu, Bắp Ngô buông tôi ra, lại hôn nhẹ lên má và trán tôi, ôm tôi thật chặt và thì thầm:

“Anh thích gặm ngô này hơn là mấy bắp ngô nướng ngoài đường ấy.”

Tôi gục đầu vào ngực anh, rồi kéo bàn tay đã phồng rộp vì tôi lên nhìn, tôi vuốt đi vuốt lại chỗ phồng rộp ấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Hy vọng, nụ hôn ấy sẽ làm tan nhanh cơn đau cho anh và cả nỗi xót xa cho tôi. Hy vọng, ngày hôm nay sẽ khởi đầu cho chặng đường nhiều yêu thương phía sau. ...
<<1...4546474849...76>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000996s | View: 9443 (+16)

On C-STAT