80s toys - Atari. I still have
* Danh ngôn tình yêu: Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Tháng ngày ngất ngưởng - Huyền Lê

Tháng ngày ngất ngưởng - Huyền Lê

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8958 bình chọn



Ở đây, tính về thâm niên và độ kiên trì bám trụ thì hai đứa tôi là bậc trưởng lão, bởi hầu hết những người đến thuê trọ đều sợ hãi cuốn gói ra đi chỉ sau vài lần chứng kiến những pha rượt đuổi ngoạn mục của ông Chấu, bà Vịt. Vì sự kiên trung đó, nên vài năm trở lại đây, ông bà chủ không tăng giá nhà nữa, không những thế, hai người còn tỏ ra thân thiện hơn rất nhiều và ngược lại, chúng tôi cũng tỏ ra mến mộ ông bà chủ hơn bất kỳ ai.

Nếu ông bà có việc gì cần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, những hôm ông đi đánh bài về khuya, tôi sẽ lén lút mở cổng và bắc thang cho ông trèo lên ban công tầng hai mà không để bà phát hiện, còn Sâm Cầm sẵn sàng vác gậy “tháp tùng” bà Vịt đi lùng sục khắp phố để lôi cổ ông Chấu về. Nhưng đến đêm khi nhìn thấy tôi rón rén bắc thang cho ông chủ leo lên nhà, Sâm Cầm sẵn sàng hỗ trợ mà không hé răng nói một lời với bà chủ. Tóm lại, chúng tôi hoạt động theo kiểu điệp viên hai mang nhưng hết sức cẩn trọng và trung thành. Vì phẩm chất đạo đức và uy tín ngời sáng của hai đứa nên ông bà chủ chưa bao giờ phật lòng, mà nếu có phật lòng đi chăng nữa cũng chả ai dám nói, bởi hai người có những bí mật chôn giấu mà chỉ mình hai đứa tôi biết, nói ra có khi còn rách việc gấp bội phần.

Đúng như dự đoán của tôi, mười hai giờ đêm hôm đó, nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ ngoài cổng vọng vào “Trăng Thanh! Trăng Thanh!”, biết ngay là ông Châu Chấu về, tôi vơ vội chìa khóa cổng và lao ra ngoài, Sâm Cầm cũng nhiệt tình lao theo. Ông Châu Chấu người rũ như lá chuối héo, đứng ôm bụng rên rỉ:

“Nhanh lên, tao buồn... buồn không chịu nổi.”

Tôi vừa mở cổng vừa cố an ủi ông:

“Bị đuổi ra khỏi nhà từ trưa đến giờ, không buồn sao được, khổ thân bác.”

“Ối giời, tao bảo buồn là buồn cái kia cơ... Ôi giời ơi, nhanh cái tay lên!”

Ông Châu Chấu nhảy tưng tưng bên ngoài, tôi càng hốt hoảng xoay mạnh chiếc chìa khóa. Sâm Cầm chống nạnh sốt ruột, nó ghé cổ ra phía ngoài cổng rồi nói nhỏ với ông Châu Chấu:

“Ông cứ đi đại ngoài đấy đi, có ai biết đâu mà sợ.”

“Nhưng tao đi... nặng...”

“Nặng nhẹ gì cũng thế tất, sáng mai ai mà nhìn thấy cùng lắm thì bảo là con chó nó bậy ra đấy!”

“Dở hơi à, thế còn ra thể thống gì!”

Tôi vừa cố xoay cái chìa khóa đang mắc kẹt trong ổ vừa lên tiếng phản bác. Sâm Cầm im lặng, ông Châu Chấu không ngừng xuýt xoa giục tôi nhanh tay lên, ông càng giục thì tôi càng cuống, xoay qua xoay lại đến sái cả tay mà vẫn không “xi nhê” gì, thật là căng thẳng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng đó, ông Châu Chấu lại nghĩ khôn nghĩ dại gì mà hạ giọng xuống thì thầm với chúng tôi:

“Này, có phải mụ Vịt mua chuộc hai đứa mày để chúng mày giở trò không mở được cổng cho ông không? Nói cho mà biết, chúng mày về phe bà ta là thiệt đấy, thiệt đơn thiệt kép.”

“Thế về phe ông thì có lợi chắc?”

Sâm Cầm bĩu môi chống nạnh dáng y hệt bà chủ, mỗi tội trông nó mảnh khảnh nên nhìn cứ như con muỗi vằn giữa đêm trăng ấy. Ông Châu Chấu tinh quái:

“Mai tao dẫn thằng cháu đến đây ở trọ, cao to, đẹp trai, vui tính, tao sẽ giới thiệu cho...”

Sâm Cầm nghe đến trai đẹp thì nhảy bổ đến, hỏi dồn hỏi dập xem đẹp trai cỡ nào, có bằng anh Johnny Depp của nó không. Đương nhiên là ông Châu Chấu gật lia lịa, còn khuyến mại thêm rằng anh ta có một bộ ria mép rất nghệ sĩ.

Trong bóng đêm, tôi thấy mắt Sâm Cầm sáng rực như đèn pha, tôi biết chỉ cần chừng đó thôi là đã đủ kích động nó rồi. Nó chồm đến, gạt tôi sang một bên giọng hồ hởi:

“Cháu sẽ mở cửa cho bác, giai đấy là của cháu nhé!”

Không đợi ông Châu Chấu trả lời, nó đã thô bạo đẩy tôi ra. Trời ơi, bạn bè thân thiết mà cứ nhắc đến giai cái là phũ phàng thế cơ đấy! Nó vặn mạnh chiếc chìa khóa “tạch” một cái, ông Châu Chấu hồ hởi định đẩy cửa len vào, nhưng mặt Sâm Cầm biến sắc, nhìn lên ấp úng...

“Gãy xừ nó chìa rồi...”

“Cái gì? Thế có nghĩa là tao... ở ngoài này luôn à?”

Sâm Cầm lùi người lại, liếc ông Châu Chấu rồi liếc qua tôi.

“Ông Châu Chấu chịu khó đi nặng ngoài đó cũng được nhé... Mai bà chủ có mắng mỏ gì cháu thề là cháu sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu con chó ngao nhà hàng xóm. Ông yên tâm, cháu bảo vệ ông đến cùng.”

Ông Châu Chấu mặt đần như cà chua thối, ôm bụng nhăn nhở ngồi phịch xuống. Chúng tôi cười sặc sụa chạy vào phòng, vẫn còn nghe tiếng ông Châu Chấu rít qua kẽ răng “Hai con nặc nô! Chết với ông!”. Mặc kệ, ngày mai ông chả dám nhắc lại chuyện đó đâu, bà Vịt Bầu mà biết thì xác cũng chẳng còn chứ nói gì đến người.

Đêm đó, hai con nặc nô chuyển chủ đề sang bàn luận về anh chàng có ria mép giống Johnny Depp sắp làm hàng xóm. Niềm hân hoan đón chào anh chàng đẹp trai đã lấn át cả sự lo sợ bị ông Châu Chấu xỉa xói khi bỏ rơi ông ấy với “nỗi buồn rất nặng” ngoài cổng. Ôi, mà cũng chẳng thể trách chúng tôi được, ở vào tình thế này, trai đẹp bao giờ cũng được ưu ái hơn là ông già chứ.


Chương 1.2


Sáng hôm sau, cái tội ưa ngủ nướng đã khiến hai đứa chạy trối chết đến cơ quan, chẳng ai thèm hỏi thăm nhau câu nào chứ đừng nói đến việc ngó nghiêng xem anh chàng giống cướp biển Johnny đã đến chưa. Nói chung, tôi chỉ tham gia bàn luận với Sâm Cầm cho bõ thói hiếu kỳ thôi chứ chưa bao giờ tôi thích những anh chàng có ria mép cả, tôi thấy họ có vẻ gian gian, đêu đểu thế nào ấy.

Sâm Cầm thì ngược lại, nó luôn thích sự đặc biệt, thích những thứ người khác cho là ngông cuồng hay vớ vẩn. Sâm Cầm yêu rất nhiều mà chẳng đi đến đâu, còn tôi thì quá khép kín đến nỗi chẳng mở lòng ra với bất kỳ ai. Tôi thích cách sống mạnh mẽ dám yêu, dám sống của Sâm Cầm. Còn Sâm Cầm lại nể phục cách sống mặc kệ đời của tôi, tôi không có nhiều tham vọng, tôi chỉ thích sống bình yên thôi. Tôi làm việc gì cũng vì thấy vui, bao giờ tôi hết vui thì dừng lại. Sâm Cầm nói tôi vững vàng, còn tôi khen nó mạnh mẽ, đấy, người ta thường nói, “ở nhà nhất chị nhì em” là thế đấy. Chúng tôi vẫn thường gọi đùa nhau là hai con ngất ngưởng sống vất vưởng giữa phố phường. Mãi sau này, khi trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn thích cách chúng tôi gọi nhau là ngất ngưởng ngày nào. Tôi thường nhắc đến thời gian đó và gọi nó là những “tháng ngày ngất ngưởng”, ở đó, chúng tôi đã sống, đã yêu, đã vui, đã buồn, đã chia sẻ và đã vươn lên trước nhiều sóng gió, tất cả có nhau và tất cả vì nhau.

Sâm Cầm viết kịch bản quảng cáo, vì vậy nó thường đi về thất thường, có khi nằm nhà cả ngày nhưng có lúc nửa đêm mới mò về. Tôi quen với cách sinh hoạt ấy nên cứ qua chín giờ mà chưa thấy nó về thì tôi tự ăn cơm một mình và khép hờ cửa cho nó. Hôm nay cũng thế, mười một giờ đêm, tôi khép cửa rồi leo lên giường nằm đọc sách, những trang sách chi chít chữ khiến mắt tôi díp lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đang say giấc thì tiếng đạp cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, một bóng đen ập vào phòng, sặc sụa mùi rượu. Biết ngay mà, Sâm Cầm lại đi uống rượu ở đâu về, mỗi lần bí ý tưởng nó toàn thế. Đã quá quen với tình trạng đó nên tôi ngáp dài một cái rồi dịch người vào sát tường để dành chỗ cho nó. Tôi cảm giác bước chân nó nặng nề hơn bình thường, nhưng đôi mắt phản chủ cứ díp lại khiến tôi không thể nào há miệng ra hỏi han một câu nào tử tế cả, thôi kệ, dù sao nó cũng về đến nhà rồi mà, lo gì chứ.

Sâm Cầm không chui vào giường như thường lệ, mà hình như đang di chuyển xung quanh phòng để tìm gì đó, tôi nghe thấy tiếng quờ quạng. Trời ạ, đúng là con dở người, mọi lần về thì lăn ra ngủ, lần này bày đặt tìm kiếm cái cóc khô gì thế? Tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên bò dậy hỏi xem nó cần gì không thì nghe tiếng lầm bầm vang lên:

“Mẹ kiếp! Để chỗ quái nào thế nhỉ?”

Làng nước ơi! Tim tôi dường như rớt xuống bụng rồi, rõ ràng không phải giọng nói quen thuộc của Sâm Cầm, mà là giọng ồm ồm đàn ông! Toàn thân tôi run bắn lên, phải làm gì bây giờ? Có một tên lưu manh đang lục lọi trong nhà tôi, chắc chắn là hắn có vũ khí, chắc chắn hơn nữa là hắn rất nguy hiểm, hay là mình hét lên nhỉ? Không! E rằng lúc mình hét chưa xong hắn đã xử xong mình rồi, hay là mình nằm im coi như không biết để hắn tự lục lọi lấy được gì thì lấy, thà mất của còn hơn mất mạng. Không! Nhỡ đâu, hắn lấy xong tài sản rồi quay sang thấy mình nằm hớ hênh giữa đêm hè thế này, hắn nổi cơn thú tính thì mình... nhục còn hơn chết ấy chứ.

Trong cơn bấn loạn, tay tôi chợt quờ phải cái chày giã cua mà Sâm Cầm hay đặt đầu giường để phòng thân, một tia chớp lóe lên trong đầu, tôi nắm lấy cây chày và chồm dậy. Tôi lao tới, dùng cái chày đập thẳng đầu thằng ăn cắp đang lúi húi chôm chỉa tài sản, quá bất ngờ, hắn chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi nằm xụi lơ xuống nền nhà. Hú hồn! Tên ăn cắp đã bị hạ gục! Tôi cẩn thận huơ huơ tay trước mặt hắn để xem hắn đã lịm hẳn chưa, sau khi biết hắn không còn khả năng chống cự tôi mới có can đảm gào toáng lên. “Trộm! Trộm! Có trộm!”...
<<1234...76>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000669s | View: 8958 (+2)

On C-STAT