- “chắc con biết cô ko phải mẹ ruột nó hả?”, mẹ em gia sư hỏi mình, mình giật mình, không biết sao cố ấy lại nói những lời đó
- “dạ”, mình trả lời.
- “con có ý định quen nó nghiêm túc không?”, mẹ em gia sư hỏi mình nghiêm túc, cách nói chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng và không đùa đâu
- “dạ, con quen Linh nghiêm túc “, mình cười đáp, thực tình là mình chưa từng có ý nghĩ quen chơi đùa.
- “nói chung là nhà cô có nhiều vấn đề nhưng dù gì nó cũng là con cô và cô mong con nếu yêu thì hãy quen, đừng đùa giỡn với nó”, những lời mẹ em gia sư nói mình không hiểu rõ lắm, sao nói những thứ đó với mình, theo nhỏ H với HA thì em gia sư là người chơi trò chơi 49 ngày và đùa giỡn với ng khác, còn mẹ em gia sư lại nói là đừng đùa giỡn với em gia sư. Và nguyên nhân ở đâu mà cách nói chuyện của cô ấy có vẻ như rất nghiêm trọng
- “dạ, cô yên tâm, con yêu Linh và ko có ý định đùa giỡn”, mình nói thẳng 1 cách nghiêm túc, em gia sư ở trong nhà bếp nghe điện thoại chưa đầy 5p thì đi ra, ngay cái lúc mình nói câu này. Có lẽ em cũng hiểu gì đó nhưng em im lặng và ra vẻ vui vẻ, dù mắt ánh lên cái mệt mỏi rã rời.
- “con ngồi chơi, cô đi chợ cái muộn”, mẹ em gia sư nói với mình, mình thắc mắc là đáng lẽ giờ này chị Q đã phải dậy đi làm, mà chẳng thấy chị ấy đâu.
- “dạ, cô đi”, mình đáp. Mẹ em gia sư vào trong rồi nhanh chóng trở ra với cái nón lá đội trên đầu và cô ấy đi mất.
- “chị Q đâu?”, mình hỏi em gia sư, ko biết em gia sư tranh thủ lúc nào mà môi đã đỏ do son. Bệnh mà còn điệu quá
- “chị Q hôm qua đi nhà bạn chơi rồi ở lại đó”, em gia sư nói thế.
Mình và em ngồi im lặng, hương nhang trầm làm mình thấy thanh tịnh và dễ chịu.
- “lên phòng em chơi đi?”, mình nói, tự dưng tò mò về phòng ngủ của em, nhưng chợt nhớ lại mẹ em gia sư mà về thì kì, mình thấy mình nông nổi quá
- “ohm đi”, em nói, có vẻ ăn no xong em đã khỏe ra. Em hn có vẻ ngoan ngoãn quá
Rồi em dẫn mình lên tầng 2, căn phòng ở sát lan can phía ngoài. Căn phòng của em gia sư bình thường lắm, nhưng cũng khá ngăn nắp. Trong phòng có 1 tủ quần áo khá lớn và cái tủ nhựa kế bên, nhìn là đủ biết em có nhiều quần áo. Có cái bàn học trên để cái máy vi tính để bàn, cạnh đó là laptop, chắc em gia sư thường xài máy bàn ở nhà còn lap thì mang đi học.
Nhưng thứ thu hút mình là những món đồ em để góc trái, đó là những con thú em đi tô màu ở nhà sách, nhìn phòng em đa dạng hơn hẳn phòng mình, trên chỗ cao cao có tấm hình, là hình em gia sư với ng đàn ông lớn tuổi mà mình đoán là ba em gia sư
Quan sát chán mình cũng ngồi xuống cái ghế chỗ để máy vi tính, mình tự nhiên mở máy lên. Em gia sư đang ngồi cầm quyển sách tiếng nhật dày cộm, mình ko nghĩ là em còn biết thêm tiếng nhật.
- “siêng quá ta”, mình nói với em, em ngước mắt lên nhìn mình, hơi ngơ người do nãy tập trung, xong em nói
- “giả bộ đó, haha”, rồi em cười, cái máy tính cũng đc mở lên, mình nhìn vào màn hình và vô cùng ngạc nhiên, khi thấy hình của mình nằm chèo queo, cảnh này là lúc ở Vũng Tàu, chẳng biết là em chụp khi nào, mình khinh xuất quá. Nhìn cái hình mà mình buồn cười, chưa bao giờ nhìn thấy mình khi ngủ, hôm nay thấy tấm hình mới biết mình ngủ xấu. Mình đang định nói với em nhưng thấy em có vẻ tập trung với quyển sách nên thôi, mình coi qua máy tính, thì đúng là máy con gái, sắp xếp lộn xộn và hình thì lưu bên ngoài desktop. Mình tò mò mở hình ra xem.
Đa phần toàn là những cái hình em tự sướng nhìn cực nhắng, mình ko nghĩ em còn có hình ảnh này, nào là chu miệng chu mỏ và làm đủ thứ kiểu ko tưởng.
…
- “nãy ai gọi em vậy?”, mình hỏi, chợt nhớ tới cai cuộc điện thoại em nghe trong bếp
- “D đó”, em ngước lên trả lời mình rồi lại chăm chú nhìn sách. Mình thì nghe tới tên thằng D thì thấy ít vui rồi, sao sau nhưng tin nhắn rồi nhá máy của cái số 37 là thằng D thì mình càng khó chịu với nó. Nhưng em đang bệnh và chắc gọi điện như bạn bè nên mình cũng bỏ qua. Mình ngối yên trên máy tính, mở mạng đọc báo.
Có cảm giác như em ở đằng sau ôm cổ mình, em nói
- “thằng D nói muốn quen em đó”, mình nghe xong thấy nóng máu gì đâu
- “gì nữa?”, mình nói với em
- “kệ nó đi, em chỉ kể với anh thui chứ nó làm gì kệ nó”, em nói, vẫn ôm cổ mình như đứa con nít. Mình cảm giác thấy thoải mái, và sau lưng mình như có điện, thấy tê tê. Lại bắt đầu nghĩ bậy bạ.
Mình nghĩ chẳng nên làm căng với chuyện ko ra đâu của cái thằng phá đám nên mình cũng thôi luôn.
…
Mình và em gia sư ngồi chơi trong phòng tới 8h thì mẹ em gia sư đi chợ về, cô ấy lên phòng em gia sư thấy mình và vui vẻ nói chuyện, phòng em gia sư kế bên cái phòng thờ, em gia sư và mình đi xuống nhà. Cô ấy đi chợ rồi đi chùa luôn và theo em gia sư nói thì ngày nào mẹ em gia sư cũng đi chùa
…
Chuyện đang yên ổn thì khi mình đi về nhà thì gặp thằng D, nó đứng đợi mình sẵn ở đầu hẻm khi mình đi ra đón xe ôm về nhà. Đáng lẽ mình ở lại ăn cơm trưa nhưng còn mẹ mình ở nhà, mình cũng muốn về nhà để tình hình giữa mình và mẹ mình bớt căng thẳng.
Mình đi bộ ra đầu hẻm, đang đi với tâm trạng vui vẻ và thoải mái thì có người con trai cao cỡ mình mà có vẻ to hơn mình, nhìn dáng ra vẻ người hay tập thể dục thể thao. Mình cũng chẳng để ý nếu hắn ta ko gọi tên mình
- “T”, mình quay nhìn thì thấy hắn ta gọi mình, lúc ấy mình đã đinh ninh là D, nhưng ko chắc. Mình đứng lại chờ xem hắn nói gì, thì hắn đi về phía mình, hắn ta đeo kiếng cận và nhìn mặt có vẻ thuộc dạng người lạnh lùng trầm tính.
- “bạn là ai? Sao biết mình?”, mình hỏi hắn, hắn ta mặc quần jeans áo sơ mi và cũng đi 1 chiếc ex giống loại của mình, chỉ khác màu.
- “mình nói chuyện với bạn chút ko?”, hắn nói, cái giọng y chang trong điện thoại, mình nhận ra ngay là D.
Rồi mình biết là ko thể trốn tránh mãi đc và cũng đã gặp ở đây nên mình và hắn vào quán cà phê gần đó, ko phải quán của bà ở đầu hẻm
- “mình là D, chắc bạn cũng biết”, hắn nói sau khi mình và hắn đều gọi 2 li cà phê đen
- “ohm, bạn muốn nói gì với mình”, mình nói chuyện lịch sự dù mình chẳng ưa gì nó.
- “trước tin xin lỗi bạn vì mấy cái tin nhắn khiếm nhã hồi trước, hồi đó mình nông nổi quá”, hắn nói, giọng hắn đục ngầu và có vẻ rào trước đón sau.Mình không nghĩ tới việc mình bị đánh hay gì vì tình hình không đến nỗi. Mình gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp
- “mình là bạn thân của Linh nhưng mình yêu Linh, mình nói thẳng luôn là mình hiểu là mẹ bạn ko đồng ý bạn quen Linh, nên mình mạn phép hi vọng bạn rời xa Linh vì Linh”, hắn nói chuyện vậy, mình nghe thấy ngứa tai
- “bạn nói nhảm gì vậy, nói chuyện gì sến quá”, mình nói với nó, mình nói như kiểu chẳng quan tâm nó nói gì
- “T biết Linh có hìm xăm dưới chân ko?”, hắn nói, đụng ngay vào cái tò mò của minh, hắn chuyển qua xưng tên.
- “sao?”, mình hỏi, mình đang cố gắng để nói chuyện hết sức bình thường với nó
Mình thấy nó cầm li cà phê uống rồi cúi xuống vạch ống quần lên cho mình thấy hình con dao y chang của em gia sư, mình hơi bất ngờ, nhưng mình cũng trấn tĩnh, chắc đơn thuần là bạn bè đi xăm chung thôi dù mình ko vui lắm với ý nghĩ đó.
- “có nghĩa gì đâu?ngoài việc Linh nói với tôi là bạn yêu Linh nhưng Linh chỉ xem bạn là bạn, ”, mình nói với nó, tỏ vẻ mình chẳng quan tâm lắm và điều đó khiến D hơi ngạc nhiên, hắn ta chắc cũng bực rồi
- “mày nói nghe ngon, chắc mày ko biết quá khứ của nó nên nói thế ha?”, D lại chuyển cách xưng hô, thiệt tình mình ko hiểu loại người này, trong đầu mình lúc đó nghĩ là hắn bị bệnh gì đó.
- “quá khứ của Linh tôi biết hết, nhưng chẳng quan tâm, ko hiểu bạn nghĩ gì khi gọi tôi ra đây rồi nói nhảm”, mình nói bình tĩnh, vì tự dưng mình thấy hắn đáng thương.
- “tao nói 1 lần cuối, là những thứ thuộc về tao mày đừng hòng dành”, nó nói điên khùng rồi đứng lên bỏ về. Mình thấy nó giống như tâm thần, nói chuyện và hành động chẳng ăn nhập vào nhau. Mình chỉ tò mò là nếu quen em gia sư, yêu em gia sư nhiều như thế thì việc gì phải bỏ đi 1 thời gian rồi giờ quay lại. Mọi chuyện có vẻ trùng hợp nhưng mình nghĩ là sự sắp đặt của ai đó, kể cả nhỏ Nhung cũng thế, ko dưng xuất hiện. Rất nguy hiểm
***
Cái tối chủ nhật em gia sư bị bệnh nên mình và em ở nhà chat với nhau, tối đo ko thấy con Nhung, mình nghĩ nhỏ cũng biết quê mà tránh rồi, và cũng đang thấy mừng vì hầu như mấy chủ nhật từ khi nhỏ xuất hiện tới giờ nhỏ đều tới nhà mình. Mình nghĩ lạc quan chắc mình cũng sắp đc yên ổn. Có vài chi tiết làm mình thấy lạ là sao nhỏ hành động như thế trong khi nhỏ thiếu gì người yêu, làm gì phải mắc công suy nghĩ và tính toán vì mình, có hai giả thuyết là nhỏ quá hiếu chiến hay nhỏ cũng là 1 quân cờ của 1 người đứng sau. Là ai mình chưa rõ?XLAVTC- “xin lỗi anh vì tất cả”, tạm dịch thế, câu xin lỗi đó, mình là người phải nói, vì những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi vì cả những tổn thương không biết làm cách nào để em có thể gượng dậy bước tiếp, vì cả cái tình yêu của mình làm em mệt nhoài. Mình nhớ tới câu nói em nói...
Quét Virus: An toàn