- “anh thấy HA ko, nó làm trò chơi xong, giờ bị đá đít đó”, nhỏ H nói, có vẻ đắc thắng khi khiến mình hoang mang. HA, anh ta hôm bữa cũng chửi em gia sư là Đ*~, nêu bị làm trò chơi, nếu bị đá, thì thay vì bỏ đi, sao hắn vẫn có vẻ yêu em gia sư. Mình không ưa hắn, nhưng mình tin, ở hắn có tình cảm cho em gia sư, nhiều lắm. Nó day dứt, như kiểu yêu không thành. Anh ta chửi em gia sư vừa xong đó, rồi lại quay sang xin lỗi. Mình có cảm giác, chỉ cần em gia sư gọi, hắn nhất định sẽ tới. Nhưng HA chắc ko cam tâm chịu bị vậy rồi giờ để yên cho em gia sư.
Mình nhớ hôm ở quán bar, hắn ta làm gì, để rồi bị em gia sư tát, có vẻ em giống trò chơi của hắn hơn hắn là trò chơi của em. Một thứ trò chơi mà hắn yêu thích. Nhưng dù có yêu thích, thì trò chơi cũng là trò chơi, không thể đi quá xa, hay trở nên nghiêm túc nếu ngay từ đầu đó là trò chơi.
Mình nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng, mình muốn chấm dứt cái mớ bòng bong dây nhợ lắm rồi. Không thể toàn tâm toàn ý yêu, nếu mọi việc mù mờ như thế. Lăn tăn hay nghi ngờ người mình yêu, cũng là lỗi, khi yêu.
- “em nói nhiều, anh cũng ko tin, nên anh cứ đợi coi em nói đúng không? Về mà nghĩ lại được mấy ngày rồi, kịch bản ngày 49 đã soạn sẵn đợi anh, chuẩn bị tinh thần đi”, nhỏ H nói, chắc nịch, không có vẻ gì đang cố lừa mình. Mình hơi lung lay, nhưng ráng không tin. Nếu mình tin, thì ngay từ đầu đã có lỗi với em gia sư, khi không tin em. Em gia sư không hề đề phòng nhỏ H, cái hôm mình và nhỏ H nói chuyện, em gia sư cũng chưa mảy may 1 lần hỏi cả 2 đã nói gì. Nếu là màn kịch, nếu em xem mình là đồ chơi, thì em ít gì cũng sẽ biết rõ nhỏ H sẽ gặp mình và tố cáo em. Là em không có hay em quá tự tin, dù ai nói gì, mình sẽ không tin và không hoài nghi vì em biết mình đã yêu em??? Nhiều thứ câu hỏi lòng vòng trong đầu mình làm mình phải suy nghĩ đến phát mệt mà chẳng đi tới đâu.
- “uhm, cám ơn em”, mình nói. Thằng T bạn mình gật gù quá, nên nhỏ H cũng muốn về, thằng T cũng muốn về ngủ.
Trên đường chạy về nhà, những thứ thắc mắc vần xoay trong đầu mình, lần nào gặp nhỏ H, mình cũng có càm tưởng như hết hơi. Nhỏ khá giỏi trong việc làm cho người khác hoảng sợ, cánh vận dụng ánh mắt, ngôn từ của nhỏ không thể không khiến người đối diện tin là thật. Nếu là thật, mình không thể tưởng tượng nổi, mình sẽ đi về đâu. Còn em, cô gia sư bé nhỏ, sẽ đi về đâu, khi tiếp tục đem người khác ra làm trò cười. Sao em phải thế? Và sao ánh mắt em, sâu thẳm thế?
Về tới nhà, mình thay đồ, mẹ với thằng em đã ngủ. Mình leo lên giường với cái laptop, định nhắn tin cho em gia sư, thì số máy đuôi 37 lại nhá liên tục. Sao trùng hợp khi mình vừa về là nhá, số máy đuôi 37 luôn nhá máy khi mình ở nhà, nhưng chắc là trùng hợp
Mình nhắn tin nói mình về nhà rồi, mình với em nhắn tin qua lại vài câu, em lại nói em đi ngủ. Mình thắc mắc nhiều thứ lắm, nhưng không dám hỏi em gia sư, dù gì, khi hỏi, em sẽ tổn thương, sẽ mất lòng tin nếu không có. Em sẽ bám víu vào đâu. Nên mình không dám hỏi, mình tin nhỏ H cũng sẽ không nói với em gia sư là nhỏ đã nói chuyện hồi nãy với mình.Hôm sinh nhật nhỏ, nhỏ với em gia sư tuy không thân thiết, nhưng chơi chung cũng rất vui vẻ. Ông trời thật tài giỏi, khi sáng tạo cho con người nụ cười, để họ làm người khác vui, bản thân vui và cả che giấu tất cả những ý đồ, ý nghĩ xấu, cả cái cảm xúc nữa.
Hôm nay mình đã biết thêm về tình yêu đầu của em gia sư, tên C, con người đó mình chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc, chỉ mới biết qua cái tên. Mình bị cuốn vào cuộc đời em gia sư với quá nhiều bí ẩn, vì yêu mà mình đi tiếp, mình muốn hiểu, là gì cũng được, nhưng phải hiểu rõ. Mình muốn trước khi quyết định điều gì, sẽ không phải hối hận. Yêu không phải là thương hại, mình sẽ chấp nhận được hết các sự thật không? Mình chưa trải qua, nên chưa rõ, nhưng mình nhất định cố gắng. Và hoàn toàn cam tâm tình nguyện…
Xác định: yêu thì vẫn là yêu, tất nhiên là yêu em gia sư. Khó khăn lắm, mình hiểu, nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu mình sợ rắc rối mà từ bỏ. Mình sẽ hàng ngàn lần hối hận vì không dám bước.Vì mình đánh mất người mình yêu. Thực tình, mình chưa bao giờ trải qua nhiều thứ rắc rối nhiều đến như vậy. Cuộc sống quá tẻ nhạt suốt 1 thời gian dài. Mình tự hỏi bản thân, mình có đủ sức với những chuyện mình không hề quen, em là giấc mơ xa xăm, hay là hiện thực tàn khốc. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn, mình sẽ dám yêu, dám hận, dám chấp nhận.
- em gia sư: nếu đúng như nhỏ H nói, mình quen em từ ngày đi chơi đầu tới giờ là hơn 1 tuần, còn từ ngày gặp mặt, thì hơn 2 tuần. 49 ngày, cũng gần nửa đoạn đường rồi, thời gian qua cũng rất nhanh. Mình đặt giả thiết nếu là trò chơi thì 49 ngày, mình cũng sẽ thử chơi, cho tới cùng. Nếu kết quả không như mong đợi, mà có nên mong đợi vào 1 thứ mà ngay từ khi bắt đầu đã là trò chơi, là sự đùa cợt? Mình chắc chắn sẽ không như trước.Mình sẽ đa nghi và khó tin tưởng 1 ai. Còn dừng lại, tức là tin vào lời nhỏ H, mình sẽ không biết, bất kì một kết quả nào, nên mình sẽ cố gắng đi tiếp. Ít nhất sẽ không ân hận.
- nhỏ H, nếu như đúng lời nhỏ nói là thật, thì chắc nhỏ có hận thù gì với em gia sư lắm hay đơn thuần là lòng tốt??? Mình ko nghĩ nhỏ đơn giản là tốt thôi. Mình tính tới trường hợp nhỏ nói đúng, mà là đúng 1 phần của sự thật.Cái đó cũng rất nguy hiểm.
- C: anh ta là ẩn số, mình chưa từng tiếp xúc, chưa từng gặp. Mình ko thể biết là thật hay giả. Anh ta có gì để khiến 1 người như em gia sư yêu nhiều như thế?
- HA: theo H nói thì HA cũng là 1 trong những trò đùa của em gia sư. H và HA có liên hệ gì ko, khi mà mình có cảm giác mọi lời H nói, đều vì tức tối cho HA???
Haiz, ko nghĩ nữa, sẽ điên mất.
Sáng nay mình chở em gia sư đi học. Mình cố tỏ ra bình thường. Dù hơi lăn tăn 1 chút, các bạn phân tích hộ mình, là sao?
***
Mình thức dậy với cái đầu nhức buốt. Tối qua mình đã hẹn là chở em gia sư đi học, sáng này ráng thức sớm, hôm qua có chút bia và còn thức khuya nên đầu nhức. Mình lạm mọi thứ nhanh chóng, vì định chở em gia sư ăn sáng nữa, mình hẹn em 6h15 gặp đầu hẻm. Mình chạy thật nhanh tới, muốn gặp em, dù lòng thì có nhiều cảm giác lăn tăn lắm. Mình tới đợi chưa tới 3p thì em ra, em nhìn thấy mình lại cười, như mọi lần tươi thật tươi. Mình thấy em thân trương trong quần jeans áo sơ mi trắng, tóc em xõa, em đeo ba lo nho nhỏ sau lưng. Ra dáng 1 sinh viên đi học lắm. Mình vẫn phần nhiều không tin em gia sư sẽ gạt mình, nhưng mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận. Ừ, là gạt cũng được. Không thể dừng lại bây giờ, khi mọi thứ chưa rõ ràng. Nếu dừng lại, chắc chắn sẽ ân hận nhiều lắm. Một lần được gặp em, được yêu em thì nếu có bị gạt, cũng coi là 1 cái giá đáng để trả, cho 1 lần được yêu em. Mình dặn lòng thế, nên tinh thần thoải mái hơn, coi như là tự bản thân chấp nhận. Sẽ tin là không có trò chơi nào ở đây, sẽ tin là em là thật lòng. Nếu ko như những thứ mình tin, thì coi như là kết cục. Mình nghĩ thế nên mỉm cười với em gia sư, gạt nỗi lo qua đi.
- “anh cười nhìn đẹp trai”, em nói thế khi vừa leo lên sau xe mình, mình nghe, thấy vui, thấy yêu yêu, cảm giác được khen khiến mình ngại ngại. Nhất là lần đầu em gia sư khen mình.
- “anh mà, hồi đó gái bu anh dữ lắm”, mình nói, cười haha.
- “gớm, biết ngay mà, xuống dùm đi ba. Người gì mà thấy khen là tơm tớp, haha”, em nói, em cũng cười rất vui. Mình tin nụ cười của em, không giả dối, nó mang mình ra khỏi hố đen tăm tối. Và mình yêu, dù mù quáng cũng được. 1 lần thử
- “em ăn gì?”, mình hỏi em khi vừa rẽ ra đường lớn.
- “tới căn tin trường ăn đi”, em nói, đúng là luôn rõ ràng cho việc muốn đi 1 nơi đâu đó. Đồ ăn trong căn tin thường không ngon, không hiểu sao em chọn ăn ở đó
- “sao ăn ở đó?”, mình hỏi, tò mò
- “hồi đó, muốn cùng người yêu ăn ở căn tin trường học lắm, mà chưa có dịp, hihi”, em nói, nghe dễ thương. Nhưng hành động giống như người muốn làm mọi thứ, cho 49 ngày chăng??? Mình thoáng nghĩ thế, nhưng gạt qua nhanh.
- “uhm, vậy anh làm người yêu em ảh?”, mình hỏi, hơi hối hận vì câu hỏi khá ngớ ngẩn của mình
- “haha, bữa này anh lanh quá ha”, em nói
- “bộ hồi trước anh khù khờ àh?, mình hỏi
- “hồi trước ngơ ngơ, mặt thì đỏ ửng, nhìn như em bé, nhưng nhìn em bé, dễ thương”, em nói, tự dưng mình hồi hộp. May mà mình ngồi chở, không thôi là em gia sư đã thấy gương mặt mình cũng đang đỏ. Không hiểu tại sao nữa.
Muốn ăn cùng người yêu trong căn tin, còn gì nữa? Em khá lãng mạn, chắc 1 thời mộng mơ, con gái thường vậy rất mộng mơ và mông lung ở cái tuổi học cấp 3. Mình hiểu quá khứ, tuổi thơ em không tốt đẹp nhưng chắc chắn em cũng có những khoảng trời để em yêu, em mộng mơ và hạnh phúc dù chỉ là chút ít.
Mình chạy vào bãi giữ xe, em vẫn ngồi yên sau lưng. Hôm nay em có vẻ vui. Gỡ chiếc nòn bảo hiểm ra là em mở cặp, lôi ra 2 chiếc nón cặp, giống nhau y hệt, nón lưởi trai có chữ L cho mình, và nón có chữ T (có lẽ tên mình), cho em. Cả 2 cái nón đều màu đen. Mình không biết em chuẩn bị từ bao giờ. Em đội cho mình, em cân cần đội nón rồi chỉnh, tay em chạm vào mặt mình. Đây là lần thứ 2 thì phải, mình lại thấy trong người cái cảm giác nóng rực, như muốn nổ tung, mình e là mặt mình lại đỏ. Đội cho mình xong, em nhìn chằm chằm, mình thấy ngại quá....
Quét Virus: An toàn