The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Hoa Hồng Giấy - Lâm Địch Nhi

Hoa Hồng Giấy - Lâm Địch Nhi

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 11364 bình chọn



- Thể dục buổi sáng.

- Đàn ông không có, phụ nữ có. Danh từ vật lý.

Câu này Giản Đơn biết:

- Xung động.

Haizz, đám phụ nữ này cũng chua ngoa đấy.

- Liệt dương, tên một thành ngữ.

Đám đàn ông tái mặt, chủ nhiệm Ban Tiếp tân hắng giọng đáp:

- Không ngóc đầu lên nổi.

Bên trong cười rần rần, tiếp theo lại ra một loạt câu đó, đều bị chủ nhiệm Ban Tiếp tân và Giản Đơn giải quyết gọn ghẽ.

Thấy mấy trò này không làm khó được bọn họ, Liễu Tinh và mấy cô y tá liền đổi sang phương thức khác.

- Chú rể hát một bài tình ca, nếu làm cô dâu rung động, chúng tôi sẽ hé cửa cho.

Không mím môi, nhịn không nổi muốn nổi khùng lắm rồi, làm sao còn hát được tình ca. Giản Đơn thấy vậy, vội xoa dịu tình hình, hùng dũng xung phong:

- Để tôi hát.

Anh chàng giở trò, hát bài Hãy giữ lấy cội nguồn.

Vừa hát xong, bên trong bỗng vang lên bài hát Cắt một cành mai hùng hồn, cắt xoẹt một nhát ư? Mấy tên đàn ông đứng ngoài nghe xong mà toát mồ hôi hột.

- Không được, không được, lần này nhất định chú rể phải ra mặt, kể một truyện tiếu lâm, nếu không không mở cửa.

Đám Liễu Tinh bày trò cũng đã khá lâu rồi, bèn bắn nốt phát súng cuối cùng.

Giản Đơn lực bất tòng tâm nhìn Khang Kiếm.

Khang Kiếm mặt lạnh tanh, không thèm mở miệng.

- Sếp Khang, kể chuyện gì đi, đám y tá này không nói chơi đâu, khách khứa trong hội trường đang đợi chúng ta đấy. Lần trước chúng ta đi điều tra ở rừng, cái chuyện "xóa mù" mà viên kiểm lâm kia kể không tục lắm, kể chuyện đó đi.

Giản Đơn khẽ nói.

Khang Kiếm hừ một tiếng, mở miệng, vẻ mặt vô cảm:

- Có một thầy giáo về nông thôn xóa mù chữ, dạy cho một chị phụ nữ nông thôn từ "cái chăn". Hôm sau thầy giáo muốn kiểm tra, bèn viết từ này để chị ta đọc. Chị chàng nghĩ mãi không ra. Thầy giáo đành nhắc: là cái thứ ở trên người chị mỗi buổi tối chị đi ngủ đấy. Chị ta hỏi tối hôm nào? Thầy giáo buột mồm nói tối hôm qua, chị chàng đáp tối qua là trưởng thôn, ông thầy đờ người, vậy tối hôm kia? Chị chàng rất thật thà trả lời, tối hôm kia là kế toán Lưu trong thôn.

Trong phòng ngoài phòng đều cười chảy nước mắt.

Bên trong cười là vì câu chuyện này rất thú vị, bên ngoài cười là vì được chứng kiến vẻ mặt lạnh tanh của Khang Kiếm khi kể câu chuyện này, nhịn không nổi.

Khang Kiếm phóng ra một ánh nhìn khiến người ta chết cóng, gương mặt điển trai đã cau có đến biến dạng.

Nhưng, cửa phòng đã mở.

Liễu Tinh và mấy cô y tá cười rinh rích chạy ra ngoài rồi, Khang Kiếm mới bước vào.

Bạch Nhạn ngẩng đầu cười với anh, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, vừa rồi cười nhiều quá.

Khang Kiếm, không phải Khang Kiến hay Khang Kiện, mà là Khang Kiếm, Bạch Nhạn thầm lẩm nhẩm cái tên này trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, giữa một đám "bôn-sê-vích", anh là người xuất sắc nhất, nổi bật nhất. Tên cũng như người, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, dáng người thẳng tắp như kiếm. Mấy người đàn ông đi cùng với anh tuy tuổi tác tương đương, nhưng do phải giao thiệp và nịnh hót quá nhiều, vô hình trung đã khiến họ phưỡn bụng khom lưng, mỗi cử chỉ đều hết sức thô tục. So với họ, Khang Kiếm nhìn càng đẹp trai, khí chất bất phàm.

Người đàn ông này, trong mắt các thiên kim tiểu thư hay những người đẹp trí tuệ, đều là cực phẩm. Cực phẩm như vậy, sao lại rơi vào tay một cô y tá vô danh tiểu tốt như cô chứ?

Bạch Nhạn nghĩ không ra, chỉ có thể dùng một từ để giải thích: Duyên phận!

- Chuẩn bị xong xuôi chưa?

Khang Kiếm bình thản nhìn thẳng vào cô.

Lúc anh nhìn thẳng, ánh mắt người thường không dám đối diện, giống như một luồng sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào nội tâm người ta, khiến họ không nơi lẩn tránh.

- Có lẽ em phải dậm thêm phấn.

Bạch Nhạn đỏ mặt cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, trống ngực đánh thình thịch.

Đúng lúc đó điện thoại của Khang Kiếm đổ chuông, anh nhìn xuống, cơ mắt khẽ giật.

- Ừ, anh đi nghe điện thoại, lát nữa quay lại.

Nói xong, anh quay người bước đi.

Đến cửa, anh quay lại nhìn Bạch Nhạn, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Đám đàn ông và phụ nữ ngoài cửa không biết hi hi ha ha chạy đến chỗ nào làm loạn rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Nhạn, cô gọi điện cho thợ trang điểm.

Thợ trang điểm cũng là người của công ty tổ chức hôn lễ, đang góp vui ở hội trường phía trước, nhận được điện thoại bèn báo cô chờ một lát, hộp đồ trang điểm đang để trong xe đỗ bên ngoài!

Bạch Nhạn thở dài, chậm rãi ngồi xuống, thất thần nhìn gương mặt ửng đỏ trong gương.

- Tôi vào được không?

Cửa bỗng bị đẩy ra, một cô gái yểu điệu tóc dài ngang hông từ ngoài bước vào, giọng nói trong trẻo như một cốc sinh tố dưa hấu mát lạnh trong ngày hè nóng bức.

Bạch Nhạn thấy không quen, tưởng là họ hàng của Khang Kiếm, vội lịch sự đứng dậy.

- Đương nhiên rồi, mời chị ngồi.

Cô gái lẳng lặng quan sát cô, mỉm cười nhỏ nhẹ:

- Cô là Bạch Nhạn hả?

- Vâng. Chị là?

Cô gái xòe bàn tay đang nắm chặt.

- Tôi đến trả lại thứ này.

Cô ta đặt chiếc nhẫn bạch kim của nam giới lên trên bàn.

- Sáng nay Khang Kiếm ra về hơi vội, quên không đeo.

Bạch Nhạn nhắm mắt, nín thở, tạm thời để bản thân cách biệt với thế giới trong giây lát, bất giác thu bàn tay lại.

Nhưng rất nhanh, cô đã mở mắt ra, cười tươi như hoa.

Cái nhắm mắt khi nãy, chỉ khiến người ta tưởng rằng hàng lông mi giả cong dài vừa chớp một cái mà thôi, thời gian hơi lâu một chút.

Cô cầm chiếc nhẫn nam trên bàn lên, ngắm nghía kỹ càng:

- Ồ, đúng là của Khang Kiếm, thay mặt anh ấy em cảm ơn chị. Nếu chị không đưa tới kịp, lát nữa trước mặt khách khứa, anh ấy đưa tay ra thì thật khó xử.

Cô như đang hình dung ra cảnh tượng ấy, nụ cười càng tươi tắn hơn.

Cô gái kia đang mong chờ được thấy núi lửa phun trào, giờ thấy Bạch Nhạn nói như vậy, nhất thời sững sờ đến lắp bắp:

- Cô... cô không tò mò tại sao Khang Kiếm lại ở chỗ tôi lúc sáng sớm sao?

Bạch Nhạn tỏ ra rất có hứng thú.

- Tối hôm qua anh ấy ở chỗ tôi cả đêm, chúng tôi ân ái suốt đêm, bốn lần tất cả.

Cô gái không thèm kiêng nể gì, khóe miệng hằn lên một nụ cười cay độc.

Bạch Nhạn kinh ngạc trợn mắt, từ từ đưa tay lên bịt miệng:

- Bốn... lần? Khang Kiếm lợi hại đến vậy sao?

Cô gái kia cứng miệng, mắt đờ đẫn.

Đầu óc người phụ nữ này có bình thường không vậy?

Bạch Nhạn xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống khẽ lẩm bẩm:

- Vậy sau này chắc chắn mình sẽ rất hạnh phúc trong chuyện đó, chà... – Cô xấu hổ bưng mặt.

- Đầu óc cô có bình thường không vậy?

Cô gái kia tức nghẹn họng, chỉ thẳng vào mặt Bạch Nhạn, chẳng còn hình ảnh của một thục nữ tóc mây.

- Cô có biết ân ái nghĩa là gì không? Ân ái là làm tình với người cô yêu, Khang Kiếm không hề yêu cô, người anh ấy yêu là tôi... chúng tôi đã ở bên nhau hai năm rồi.

Cô gái nói một câu rồi bật khóc.

Bạch Nhạn nhìn cô ta qua kẽ ngón tay, ra vẻ vô tội, dẩu đôi môi xinh xắn lên:

- Chị à, chị trút bầu tâm sự nhầm người rồi, tôi đâu phải là Khang Kiếm!

- Tôi thấy phải gọi cô là Ngớ Ngẩn mới đúng – Cô ta hung hăng lau nước mắt – Nếu không phải tại cô thì người hôm nay kết hôn với Khang Kiếm sẽ là tôi.

Bạch Nhạn nhún vai bất lực, bỏ tay xuống:

- Đây là sự lựa chọn của Khang Kiếm, hình như chẳng liên quan gì tới tôi. Nếu không phải là tôi, thì cũng là người khác. Hai năm, hơn bảy trăm ngày đấy, dù bận đến mấy thì vẫn có thể tranh thủ thời gian mà cầu hôn chứ!

Cô ta lau mặt tới mức trắng bệch, căm thù nhìn Bạch Nhạn, nghiến răng ken két, gằn từng chữ một:

- Chỉ có cô... không thể có người khác. Nhưng mà, Bạch Nhạn, như thế không có nghĩa là từ nay về sau Khang Kiếm sẽ thuộc về cô, cái cô được chẳng qua chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Tôi và anh ấy tình đầu ý hợp, yêu nhau khắc cốt ghi tâm, tôi sẽ đợi anh ấy, đợi tới khi hai người ly hôn. Tôi tin rằng ngày đó sẽ chẳng còn lâu đâu.

- Chị đoán là bao lâu, chúng ta cùng đếm ngược xem?

Một tờ đăng ký kết hôn mà thôi? Chính tờ giấy ấy là mồi lửa, khiến cho vẻ mặt người phụ nữ kia hung tợn như ma nữ, thật đáng thương hại.

Cô ta hừ một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vọng vào, liền ném lại một ánh mắt không cam tâm, mắt đẫm lệ đẩy cửa bỏ đi.

Bạch Nhạn nheo mắt với vẻ châm chọc. Những chị em mạnh mẽ đã kết hôn ở bệnh viện tổng kết về hôn nhân như sau: Đàn ông ấy mà, không thể hy vọng anh ta mặt gì cũng tốt được, vừa làm quan lại biết kiếm tiền, vừa biết làm việc nhà lại biết yêu chiều bà xã, vừa đẹp trai lại giỏi chuyện gối chăn... Cho dù trên đời này có người như thế, anh ta cũng chẳng để bạn lọt vào mắt, anh chàng nào đạt một hoặc hai tiêu chuẩn cũng đã đủ cho bạn hạnh phúc cả đời rồi....
<<1234...150>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000882s | View: 11364 (+2)

On C-STAT