Sự bất thường ấy, có liên quan đến cô gái tên Đan không?
Dương tự tát vào má mình một cái khi thấy suy nghĩ của cô rốt cuộc cũng quay trở lại về người con gái có mớ tóc dài mềm mại ấy. Mái tóc ấy liệu rồi có trói chặt mất Định của cô không?
Bạn bè thường nói, Dương là một người lạc quan vô đối. Lúc nào cũng hi hi ha ha. Vừa buồn một tí đã tìm mọi cách để làm mình vui, vô cùng xì tin xì khói. Nhưng bản thân Dương biết, cô luôn tỏ ra lạc quan, bởi vì cô vốn là người rất bi quan.
Cô luôn cảm thấy, mình là người không có cơ duyên với tình yêu.
Với Định, cô từng mong là một ngoại lệ. Nhưng vẫn có điều gì đó trong cô, mách bảo với cô đừng nên quá vội mừng thầm.
***
Buổi sáng ánh nắng chiếu qua rèm cửa, rọi vào chậu cây xanh mà Dương vừa trồng. Nhưng chính xác thì ánh nắng không phải là thứ đánh thức cô dậy sau một đêm ngủ muộn. Mà là vì một ai đó đang nhất quyết … cù vào bàn chân cô. Dương rụt chân lại, nhưng bàn tay kia vẫn cương quyết không tha.
Hừ, không tha thì cô… đạp cho một phát. Nhưng chưa kịp đạp, mới co chân một cái thì đã bị cái bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ lên mất cá khiến cô rùng ết cả mình.
“Yên cho em ngủ”
Định bật cười dịu dàng “Dậy đi, đồ sâu ngủ này. Đi, anh mua xôi xéo với đậu nành cho em rồi”
Dương bật dậy, thấy đúng là túi xôi lá sen, và túi đậu nành treo tòn ten trên móc, cười sung sướng. Hàng xôi đầu ngõ nhà cô rất ngon, muốn ăn phải dậy sớm, còn đã ngủ nướng thì quên khẩn trương. Thế mà Định mua cho cô rồi. Cô quay sang hôn chụt anh một cái rồi chạy tọt vào nhà tắm.
Định sờ má, nơi Dương vừa hôn. Anh bất giác mỉm cười, một lúc sau nghe Dương đánh răng xoèn xoẹt mới bảo“Lần sau chưa đánh răng chưa cho hôn”.
Dương tí sặc kem đánh răng ^…^
Cả hai ngồi ăn sáng ở ban công. Dương pha một ly cà cà phê thật đậm cho Định, còn một mình uống sữa đậu nành. Đang chu mỏ hút sữa, Dương sực nhớ ra.
“Hôm nay anh không vội đi làm à?”
“Ừ. Anh nghỉ”
Dương tròn mắt nhìn, từ trước giờ thấy anh lúc nào cũng chạy như con thoi, đùng phát bảo nghỉ. Định cười dịu dàng.
“Em cũng xin anh Tân nghỉ một buổi nhé. Đi với anh”.
“Đi đâu ạ”
Nụ cười của Định chợt mơ hồ “Ừ, gặp một số người em ạ!”
Chương 17.1: Anh cũng sợ mất cô…
Có dùng bao nhiêu tưởng tượng đi nữa, Dương cũng không nghĩ rằng nơi Định đưa mình tới để gặp gỡ một số người nào đó, lại là nơi này. Đi một quãng đường thật dài về vùng Sơn Tây hẻo lánh, trên tay ôm hai bó cúc trắng và cúc vàng, Định nắm tay Dương vào khu nghĩa trang vẻ như vừa mới được quy hoạch lại.
“Hầu như tất cả những người thân nhất của anh, đều nằm đây”.
Hai người đi đến tận góc cuối cùng của nghĩa trang vuông vức. Ở đó có bốn ngôi mộ nằm liền kề. Định đặt một bó cúc vàng xuống bia mộ người phụ nữ chừng gần 40 tuổi, có nụ cười rất dịu dàng, cái tên cũng rất dịu dàng “Hoàng Lan Yên”.
“Đây là mẹ anh!”
Dương nhìn sững bức hình, một nỗi xúc động lan đến khiến mắt cô bỗng nhiên cay xé, vì đôi mắt thẫm đen kia, giờ đây đã để lại trên khuôn mặt người cô yêu những dấu ấn di truyền đậm nét.
“Mẹ anh thích hoa cúc vàng”…
Định nhẹ nhàng lấy chiếc khăn sạch, tỉ mẩn lau đi lau lại bức hình. Dương cũng cẩn trọng ngồi nhổ vài ngọn cỏ gà mọc xung quanh mộ.
“Vì sao bác mất hả anh?”.
Định im lặng một lúc “Khi anh Luân mất, mẹ anh bị sốc, rồi mất theo luôn”.
Dương đờ đẫn, nhìn sang bên cạnh. Ở đó, là ngôi mộ một người thanh niên rất trẻ, chỉ chừng gần hai mươi tuổi. Khuôn mặt với đôi mắt một mí, nụ cười rạng rỡ tươi sáng. Đó, như một bản sao của Quân vậy.
“Anh ấy… là bố Quân???”
Định im lặng, rất lâu sau mới gật đầu một cách nặng nề.
Dương nhìn thời gian mất của hai người, đều đầu năm 1988. Dường như, khi Quân sinh ra không được bao lâu…
“Anh Luân hơn anh 10 tuổi. Em biết không, anh ấy là người vui vẻ, luôn khiến mọi người mỉm cười. Luôn khiến người ta say mê…
“Anh ấy bị bệnh, hay là…”
Định cười buồn “Tai nạn! Cứ coi là một tai nạn cũng được”.
Định lấy từ trong ba lô, lấy một chai rượu nhỏ, rót vào chén. Anh tưới xung quanh mộ, rồi tự mình uống một ly.
Dương ngẩn ngơ nhìn sang hai ngôi mộ còn lại. Thoạt nhìn, Dương đã đoán họ là hai mẹ con. Người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt tròn phúc hậu. Cô gái còn lại có mái tóc lòa xòa bên má, nụ cười bẽn lẽn, trẻ trung. Không hẳn xinh đẹp, nhưng rất dễ thương.
Dương cứ nhìn khung hình ấy rồi quay sang nhìn Định, như muốn anh giới thiệu điều gì đó. Anh đứng lặng hồi lâu, thở dài .
“Sau khi mẹ và anh Luân mất, một thời gian dài anh không còn phương hướng. Mười lăm tuổi, anh bắt đầu bỏ nhà đi. Lúc đó, dì Liên đã kéo anh về nhà dì. Dì Liên là người giúp việc của gia đình, gắn bó từ lâu lắm. Dì vất vả vô cùng, làm đủ việc nuôi anh, bắt anh tiếp tục đi học. Nhờ dì mà anh không hỏng người…
Ánh mắt Định lướt sang khuôn hình cô gái, xót xa “Đan là con gái dì. Cô ấy là người con gái đầu tiên anh đã yêu…
Đan, tên cô gái như tiếng sét đánh ngang đầu Dương. Cô gái trong di ảnh này là Đan. Vậy cô gái Định chở đêm hôm trước là ai?
Dương nhìn anh, đờ đẫn. Cô muốn cất tiếng hỏi, nhưng mọi thứ cứ mịt mùng, đến nỗi, cô không biết bắt đầu từ đâu. Trước mộ người đã khuất, không lẽ cô lại truy vấn anh về một người con gái khác…
Dương im lặng nhìn Định trân trọng đặt trước mộ của cô gái tên Đan bó hoa cúc trắng. Cũng như ba ngôi mộ trước, Định lau thật kĩ khung hình. Dương cảm thấy như thể, Định đang vuốt ve khuôn mặt người đã khuất…
Buổi trưa, nắng thắp lưng đồi. Gió lồng lộng thổi bốn bề khiến Dương thấy lạnh, lạnh đến tận bên trong. Cô và Định ngồi im lặng trong mùi hương trầm phảng phất. Khi hương tàn, Định kéo tay Dương đứng dậy, cúi đầu từ biệt những người nằm dưới mộ…
Họ lặng lẽ bước đi. Dương chầm chậm đi sau, nhìn đôi vai thẳng băng trước mặt mình, Dương nuốt một tiếng thở dài.
Bờ vai ấy cô đơn là thế.
Và bỗng nhiên, xa cách với cô là thế.
Như cảm nhận được suy nghĩ của Dương, Định chợt quay lại. Vẫn đang đà bước, Dương đi thẳng vào vòng tay của anh và cảm nhận một cái ôm thật chặt. Cái ôm đầy nỗi bất an.
“Cuộc đời của anh, chẳng có gì vui cả. Có lúc nào, em sẽ rời bỏ anh không?”.
Trong khi mơ hồ đủ mọi cảm giác, ý nghĩ mạnh mẽ nhất đối với Dương chính là: anh cũng sợ mất cô…
***
Trở về Hà Nội, trong lòng Dương vẫn mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù cảm nhận rõ rệt tình cảm của Định là có thật, cô vẫn phải đối mặt với một thực tế rằng Định xa lạ với cô. Cuộc đời của anh với những góc khuất, những bí mật, mà cô cảm giác, khi cô hỏi anh, cô sẽ trở thành kẻ tọc mạch, tò mò đến mức vô duyên. Nhưng nếu không hỏi, thì cô lúc nào cũng loay hoay với chính mình.
Dương từng muốn một lần hỏi về bố anh, muốn hỏi về người mẹ của Quân, từng hỏi vì sao anh cô độc đến vậy. Cô cũng muốn hỏi về cô gái tên Đan đã khuất và cô Đan với mái tóc dài hiện tại. Cô từng muốn hỏi, vì sao anh chỉ mặc sơ mi đen, cô muốn hỏi về chữ Đ màu đỏ… Để rồi, lại chẳng bao giờ thốt nổi nên lời. Đôi khi, yêu một ai đó, khiến người ta lo sợ quá nhiều. Lo sợ một sự lỡ lời. Lo sợ sự tổn thương. Và lo sợ cả chính mình bị tổn thương… Đủ thứ lo sợ đến mức, có lần, Dương giật mình tự hỏi, cô gái yêu đời tung tẩy nghĩ gì nói đấy là cô chạy đi đâu mất rồi???
Chiều nay, Dương đã uống hết hai ly cà phê đậm đặc mà vẫn không xong bài viết PR cho một resort ở Hòa Bình, tâm trạng vô cùng khó chịu. Cô ghét nhất là viết PR một cách trắng trợn về một thứ chẳng đáng để PR này tí nào, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Dương cố phải nặn ra một vài thứ mơ màng, chung chung nhất để viết và lạy giời lạy phật chả ma nào thèm tin lời giới thiệu của cô.
Tâm trạng đang chán nản cùng cực, điện thoại lại reo. Dương nhìn số máy của mẹ già, lòng thầm rên rỉ. Dù biết trước nội dung, Dương vẫn phải nhấc máy và nghe giọng nói lạnh như tiền polymer của mẹ.
“Thế nào? Mày nhất định không đưa con rể mẹ về đúng không?”
Dương nhăn nhó vì mẹ cô vào đề trực diện, không cho cô cơ hội câu giờ tí nào. Dương vờ cười hì hì.
“Mẹ từ từ đã. Trước sau gì rồi con cũng đưa mà. Có phải con không muốn đưa đâu. Đợt này cả con với anh ấy đều bận…”
Chất lượng đường truyền đúng là tốt thật, nên Dương nghe tiếng mẹ nghiến răng ken két. Ôi, sấm sét bắt đầu đùng đoàng rồi đấy.
“Được! Chúng mày bận, nhưng mẹ không bận. Để mai mẹ lên”.
Xong, không để Dương van xin lậy lục lấy một câu, bà cúp máy cái rầm. Dương vội vã bấm số gọi lại. Mẹ cô bắt máy ngay tức thì, giọng đầy phẫn nộ....
Quét Virus: An toàn