Old school Swatch Watches
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Gái Già Xì Tin - Nguyễn Thu Thuỷ

Gái Già Xì Tin - Nguyễn Thu Thuỷ

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7700 bình chọn



“Yên tâm. Quán của anh còn đó, anh trốn sao được. Vả lại cậu ta không có gì nghiêm trọng đâu. Anh có tí việc, sẽ quay lại sau…

“Ơ nhưng mà, anh ơi. Em không phải là…”

Tay quản lý nháy mắt “Đừng có chối là không biết cậu ta. Anh là thấy bọn em có duyên đấy. Thề với em luôn, tình yêu bắt nguồn từ bệnh viện bao giờ cũng rất … bền vững”

Rồi mặc cho Dương trợn rách cả mắt, tay quản lý bỏ đi thẳng, mặt còn vài phần hớn hở, không biết vì thoát khỏi mớ rắc rối, hay vì nghĩ mình vừa “phun châu nhả ngọc” ra một câu quá mức để đời.


Chương 7.3: Anh nhận thấy mồ hôi nhớp nháp nơi bàn tay…


Nhà hàng nằm sâu phía trong khu Ciputra, với một dòng chữ tiếng Nhật đơn giản trên biển hiệu. Đứng bên cạnh hàng trúc, mấy cô nhân viên mặc áo dài cách tân cúi rạp người, xổ ra vài câu chào tiếng Nhật khiến mấy tay giám sát người Nhật cười phá lên thích thú. Lần này đặc biệt để chiều lòng bọn Nhật đang gây nhiều rắc rối, ông Thụ đã đặt bàn ở hẳn một nhà hàng chuyên đồ ăn Nhật rất được khen ngợi. Nhìn phản ứng thích thú của bọn chúng, ông thầm thở nhẹ rồi quay lại nhìn Định. Cậu thanh niên này vẫn với vẻ mặt khó đoán, chậm rãi bước vào.

Là người nói nhiều, xởi lởi, ông Thụ thường “hợp cạ” với những gã mồm mép tép nhảy, hoạt ngôn, chém gió tưng bừng, nhưng không hiểu sao ông lại đặc biệt cảm mến Định. Cái vẻ trầm lặng, không bao giờ “nổ” của cậu ta, luôn làm ông yên tâm và tin cậy lạ lùng. Có lẽ vì thế, ông đã muốn để dành Định cho Dương, cô cháu gái mà ông quý nhất. Nhưng xem ra, Định không mặn mà với những vụ mai mối. Mà có thể, cậu ta không hứng thú với hôn nhân. Mà cũng có thể, Định không hứng thú với đàn bà con gái.

Ông Thụ phì cười với những suy đoán của mình, rồi ngoắc Định đang uể oải bước vào. Ông không quên để ý đến vẻ mặt anh khi Định đi qua mấy cô gái lễ tân đang cúi đầu chào. Anh lịch sự cười lại, nhưng lập tức đi ngay, không có ý tận hưởng những ánh mắt của những cô gái thanh xuân đang dán vào mình đầy ngưỡng mộ. Cái vẻ thờ ơ một cách thật lòng thế, hình như thường được các cô gái trẻ thích mê. Ông Thụ thở dài nghĩ, Dương mà gặp Định, thế nào cô cũng ưng anh chàng này.

Ông biết, vì mắt cô và mắt ông nhìn, rất giống nhau.

Định rảo bước nhanh hơn theo đoàn người đi về phòng. Mắt anh liếc qua những kệ rượu san sát, ngán ngẩm nghĩ đến một buổi tối chỉ có sự hành hạ với cái dạ dầy.

Trong căn phòng được đặt sẵn, đồ ăn dần được bày ra. Định lẳng lặng cầm chai sake đặt trong bình đá, chậm rãi tiếp rượu cho từng người. Mấy tay người Nhật khi ngồi bên bàn rượu, đã vứt cái vẻ khó đăm đăm khi ở trên bàn thương thảo, cũng vứt luôn cái bộ mặt cau có khó ưa ở công trường… Định thầm nghĩ trong lòng, đúng là có những việc, chỉ có thể giải quyết bên bàn rượu. Mà đó lại là nơi anh chẳng thích thú gì.

Ông Thụ như mọi khi trở thành người khuấy động không khí. Ông chủ động gợi chuyện và pha trò, lắng nghe một cách hồ hởi thứ tiếng Anh khó nghe của mấy tay giám sát, thậm chí nói được vài từ bậy bạ tiếng Nhật khiến bọn giám sát cười phá lên hứng chí.

Trong việc thiết lập những mối quan hệ ngoại giao, ông Thụ là một người đáng nể. Sự xuề xòa và hài hước của ông khiến người ta lập tức thấy gần gũi. Trái ngược, Định là người ít nói, chỉ nói khi được hỏi đến, và chỉ trả lời những vấn đề thực sự liên quan. Trong cả bữa ăn, anh tiếp rượu cho cả bàn, lịch sự, nhã nhặn, và đôi khi hơi xa cách. Đôi khi Định hơi áy náy vì mình không làm gì để cho không khí “tưng bừng” lên, nhưng thật may, ông Thụ với lối nói chuyện thẳng thắn, cởi mở, và luôn thu hẹp lại mọi khoảng cách đã trở thành “đinh” của mọi cuộc nhậu, khiến nhiệm vụ của anh trở nên rất nhẹ nhàng. Như tối nay vậy, chỉ rót, cụng, và uống.

Đúng khi cuộc rượu vào lúc vui vẻ nhất, thì cánh cửa bật mở. Rồi một người đàn ông bước vào. Ngay khi ánh mắt Định chạm phải ông ta, cả người anh co rút lại. Mặt anh đóng băng.

Người đàn ông hoàn toàn bình thản, ông bước vào bắt tay ông Thụ và mấy tay giám sát của Nhật. Ông Thụ cười phá lên sảng khoái.

“Anh Vũ. Không ngờ anh cũng đến được cùng. Tôi có nên cảm thấy vinh dự quá không đây”

“Còn tôi có nên cảm thấy mình là người ăn chực không?”

Cả hai cười ha hả. Mấy tay giám sát cũng nhìn ông Vũ cung kính, bắt tay chào hỏi rối rít.

Hơi thở Định dồn dập. Anh thấy như chiếc cà vạt đang dần thít lấy cổ mình. Đúng lúc, ông Vũ đến ngồi trước mặt anh, chìa tay điềm tĩnh.

“Chào cậu”.

Định bắt tay ông. Anh nhận thấy mồ hôi nhớp nháp nơi bàn tay mình chạm phải bàn tay nóng sực của ông ta. Đôi mắt hai người một lần nữa gặp nhau, chỉ có sự lạnh giá.

Bữa ăn tiếp tục, nhưng với Định, dài như một thế kỉ. Anh chỉ mong bất ngờ điện thoại reo, để anh có một cái cớ trốn khỏi bữa ăn mệt nhọc này. Nhưng cái điện thoại của anh, hết pin một cách đúng lúc và vô duyên lạ lùng.

Dương ngồi trong phòng yêu cầu của bệnh viện. Trên chiếc giường, khuôn mặt Quân bị băng bó trắng xóa vì hai vết rách lớn ở trán và sau gáy. Bác sĩ nói cậu ta ngất vì mất nhiều máu chứ không sao cả. Những vết thương chỉ ở phần mềm…

Quân đã tỉnh một lần, nhưng bác sĩ có tiêm cho cậu ta một mũi giảm đau. Giờ đây, cậu ta im lìm trong giấc ngủ, hiền lành một cách ngớ ngẩn với những miếng băng trắng được quấn đâu đó quanh người, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng trong giấc mơ.

Trời đã sập tối. Dương gọi điện lại cho tay quản lý quán bi – a , thì chỉ có tiếng chuông reo đằng đẵng. Gọi vài lần cô bắt đầu nản. Điện thoại của Định vẫn không kết nối được. Cô lấy hết sự kiên nhẫn cuối cùng, nhắn cho Định: Quân bị thương. Anh đến ngay bệnh viện nhé, địa chỉ XXXX…

Nhắn xong một tin nhắn mà Dương chẳng mảy may hi vọng gì có được sự hồi đáp đó, cô bắt đầu xoa bụng. Bụng cô mềm nhũn ra vì đói, vì cả một ngày căng thẳng đầy những biến cố không đâu vào đâu. Nhìn Quân một thoáng, Dương nghĩ chắc cậu ta còn ngủ lâu. Cô lò dò ra khỏi phòng, đi ra hành lang. Đang mải cắm cúi đi, lúc đến đoạn rẽ xuống cầu thang, Dương chợt hết hồn khi thấy từ phía dưới, một bóng áo sơ mi đen, lao vù về mình như tên bắn.


Chương 8.1 Chiếc lưng đang sát gần mình nhất…


Định nhận thấy mình đang lao bổ về phía cô gái đang cúi đầu đi xuống cầu thang thì vội vàng lách sang một bên. Anh không hề biết cái cô gái vừa giật mình sợ hãi vì thấy một cục đen sì lao vào người cũng né sang một bên y hệt như mình. Cả hai vấp vào nhau cái cốp và loạng choạng ngã ngay chiếu nghỉ của cầu thang.

Định cố đỡ cô gái nhưng không được vì mất đà. Cả hai đổ rầm lên nhau trong một tư thế kì quặc.

Dương choáng váng chưa hiểu sự tình thế nào, chỉ thấy bị một người đang … đè lên mình đến mức khó thở thì lắp bắp.

“Anh… anh làm cái gì thế?”

Định lính quýnh cố chống tay để đứng dậy, nhưng lại chống vào bụng Dương. Cô hét lên, theo phản xạ … đạp luôn một cái, khiến Định ngã sang một bên, va vào thành cầu thang đau điếng.

Dương hết hồn, vội lồm cồm bò dậy, lại gần kẻ mà suýt chút nữa cô đã “ngộ sát”, áy náy.

“ Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý. Anh…anh có sao… không”

Dương chìa tay định kéo người đó lên. Trong bóng tranh tối tranh sáng của ngọn đèn nơi bậc cầu thang bệnh viện, Dương sững người khi nhận ra Định. Cô ú ớ.

“Anh… anh ạ”.

Định nhận ra Dương, anh cũng giật mình sửng sốt, nhưng rồi nhớ ra điều quan trọng, anh vội vã bật dậy, túm lấy tay cô.

“Quân. Nó sao rồi??? Nó ở đâu?”.

Bị bóp đến phát đau, Dương cố kìm nén rút tay ra nhưng không được, cô trỏ bàn tay còn lại lên tầng.

“Ở trên ấy”.

Bàn tay của Dương lập tức được buông tự do. Định xoay người quay ngoắt chạy lên cầu thang, bỏ mặc Dương đứng chơ vơ, chưa hết bất ngờ vì cuộc chạm trán kì quặc. Phew, thế là quái nào nhỉ? Có lẽ cuối cùng anh ta cũng mở điện thoại, thấy tin nhắn và lao đến đây. Nhưng không nhất thiết phải coi cô không khác gì củ khoai thế chứ?

Nghĩ đến “củ khoai”, Dương lại sực nhớ ra mục tiêu nhét cái gì vào bụng của mình. Cô đang cồn lên trong cơn đói. Người cô bắt đầu bủn rà bủn rủn theo cái kiểu quá quen thuộc mà cô đã biết: tụt huyết áp. Nhưng nghĩ giờ mình bỏ đi ăn thì cũng hơi vô lương tâm, ít ra cũng lên để trình bày cụ thể tình hình với Định cho anh ta đỡ… xoắn quẩy. Cứ nhìn điệu bộ hoảng hồn vừa nãy, cũng đủ biết nếu có chuyện gì với Quân, anh ta sẽ không khác gì một con gà mái nhảy ổ, cục ta cục tác loạn xà ngầu. Nghĩ đến hình ảnh này, đột nhiên Dương phì cười, cô phủi phủi đít quần rồi lếch thếch quay lên phòng.

Khi Dương đẩy cửa vào, cô bất ngờ sững lại khi thấy hình ảnh, Định đứng như tượng đá nhìn cái kẻ đang dây dợ băng bó lòng thòng trên người. Vẻ mặt anh lặng đi. Một cảm xúc khó tả trên mặt anh khiến Dương thậm chí không dám thở mạnh. Cô bất động nhìn cái con người bất động đang nhìn ngắm một kẻ bất động thương tích đầy mình trên giường....
<<1...1213141516...49>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000783s | View: 7700 (+12)

On C-STAT