“Dạo này tâm trạng Ưu Ưu hay thay đổi thất thường, cậu lại thường xuyên vắng nhà, một mình cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì, mong cậu có thể hiểu cho cô ấy.”
Trử Tụng nghe mà cảm thấy mơ hồ, chẳng thể hiểu nổi: “Ưu Ưu bị làm sao?”
“Hả?” Lúc này tới lượt cô giúp việc ngạc nhiên tới đờ đẫn: “Cậu không biết à?”
Trử Tụng sốt ruột quá, chạy như bay tới kéo cánh tay cô giúp việc, vội vã hỏi: “Ưu Ưu bị ốm à?”
Cô giúp việc lại càng sửng sốt, hơi lắp bắp nói: “Không, không, không phải thế, Ưu Ưu có thai rồi, cậu không biết à?”
Kiều Ưu Ưu có thai rồi? Trử Tụng ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ bất động, không có ai nói với anh rằng Kiều Ưu Ưu đã có thai. Cô đã từng kịch liệt phản đối chuyện có con, nhưng giờ đây lại tự nguyện mang trong mình đứa con của anh. Kiều Ưu Ưu đã như vậy, tại sao anh còn có thể nghi ngờ cô lại yêu một người đàn ông khác? Mang theo đứa con bỏ đi cùng người khác? Nếu không phải là cam tâm tình nguyện, với tính cách của cô thì tuyệt đối cô sẽ không chịu sinh con cho anh. Anh vẫn còn nhớ lúc đầu chỉ vì một hộp thuốc tránh thai mà cô đã làm loạn hết cả lên, nửa đêm phải vào bệnh viện thậm chí còn giả vờ bất tỉnh.
Rõ ràng là rất nhớ rất nhớ cô, nhưng khi nhìn thấy Hàn Thiếu Khanh đưa cô về, anh lại bắt đầu không thể kiềm chế được sự tức giận, từ lúc gặp mặt đã làm mặt lạnh với cô, thậm chí còn chất vấn cô. Anh là cái loại chồng gì vậy? Vợ người khác có thai rồi thì sẽ được cung phụng như thần thánh, thế mà anh không những không chiều chuộng mà lại còn rất lâu sau mới biết chuyện, gặp mặt rồi lại còn khiến cô đau lòng.
Trử Tụng đẩy cô giúp việc ra rồi chạy như bay vào nhà, cô giúp việc bị đôi vợ chồng trẻ này làm cho khóc không khóc nổi, cười không cười nổi.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Trử Tụng đẩy nhẹ ra, cả căn phòng tối om, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, Trử Tụng không nghĩ nhiều mà chạy lại ôm chặt Kiều Ưu Ưu từ phía sau lưng, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô. Môi anh lướt qua tóc cô, nhẹ nhàng chạm vào phần cổ trắng ngần, rồi cuối cùng dừng lại trên cái tai nhỏ nhắn của cô. Giọng anh khe khẽ mơ hồ như không thể nghe thấy: “Anh xin lỗi, Ưu Ưu, anh xin lỗi.”
Nước mắt Kiều Ưu Ưu nhỏ lã chã xuống cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Trử Tụng, nghe xong câu nói của anh, cô bắt đầu giằng co muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, không cần lời xin lỗi vớ vẩn của anh. Thế nhưng Trử Tụng vẫn không chịu buông tay ra, cô càng giằng ra thì anh lại càng ôm chặt hơn, không để lại chút cơ hội nào cho cô.
“Buông em ra!”
Trử Tụng nói giọng hơi khàn: “Anh thực sự sợ hãi. Ưu Ưu, anh sợ sẽ lại giống như trước đây, nếu có thêm một lần nữa thì chắc chắn anh sẽ không thể chịu đựng được, càng ngày anh càng không còn cách nào buông em ra, anh không dám tưởng tượng nếu em phải rời xa anh. Ưu Ưu, anh rất nhớ em.”
Trử Tụng gục xuống cổ Kiều Ưu Ưu, cô cảm thấy một dòng chảy ấm nóng đang chạy trên cổ mình, Kiều Ưu Ưu giống như viên đạn bị đốt cháy trong nòng súng, vừa khóc vừa kích động hét lên: “Trử Tụng anh đúng là có bị đâm trăm ngàn nhát dao cũng là đáng đời!”
Chương 42:
Kiều Ưu Ưu chưa bao giờ nói cô yêu Trử Tụng, thậm chí đến từ “thích” cô cũng chưa từng nhắc tới. Vì thế nên Trử Tụng luôn cảm thấy bất an, từ sau khi Kiều Ưu Ưu tới doanh trại thăm anh, anh đã cảm thấy tình cảm giữa họ đã không giống như trước kia, Kiều Ưu Ưu cần anh, cũng phụ thuộc vào anh, lúc chia tay Kiều Ưu Ưu đã khóc lóc đau lòng tới vậy, thế nhưng cô lại chưa từng đưa ra bất cứ sự đảm bảo nào cho anh. Trử Tụng vốn nghĩ rằng như vậy đã tốt lắm rồi, chỉ cần Kiều Ưu Ưu đồng ý sống cùng anh, nhưng anh nhận ra rằng mình quá tham lam, có được một chút lại muốn được nhiều hơn giống như lực hút vô tận của hố đen đối với anh.
Anh thừa nhận rằng mình không có đủ tự tin khiến cho Kiều Ưu Ưu luôn ở bên cạnh mình, lí do khiến cho tình cảm giữa họ luôn tẻ nhạt trong hai năm qua cũng là vì anh không dám để cho mình không thể rời xa cô. Có lẽ sẽ có một ngày cô gặp được được người mà cô thích, nếu phải chia tay, anh sợ mình không thể quen với những ngày tháng vắng cô. Nhưng thực sự anh chưa từng muốn buông tay, hơn nữa lối suy nghĩ này của anh gần đây lại càng ngày càng mãnh liệt.
Không chỉ có một người đã nửa đùa nửa thật nói với anh rằng, nên cảnh giác với Hàn Thiếu Khanh, người đó có ý đồ không trong sáng với Kiều Ưu Ưu. Vì thế khi nhìn thấy Kiều Ưu Ưu cười nói vui vẻ với Hàn Thiếu Khanh, khoảnh khắc ấy anh thực sự đã cho rằng Ưu Ưu sắp rời xa mình, anh đã tức giận nhưng phần chiếm nhiều hơn nữa chính là sự sợ hãi.
Anh hiểu rõ tính khí của Kiều Ưu Ưu, lúc nóng giận điều gì cô cũng có thể nói ra, lúc đó cô nói mình không có thai, anh cũng không tin hoàn toàn. Nhưng bản thân anh lại bị kéo tới hòn đảo hoang để huấn luyện, không còn cách nào liên lạc với cô, lần điện thoại duy nhất lại bị tên tiểu tử họ Lương cắt ngang mất. Vợ mình có thai rồi, anh lại là người biết sau cùng, thế giới này chắc chẳng còn người chồng nào không xứng đáng làm chồng như anh.
Tối hôm đó, Kiều Ưu Ưu không quan tâm tới điều gì mà chỉ khóc rống lên, nước mắt nước mũi dính hết lên quần áo của Trử Tụng, dường như cô đang muốn đổi lại cho sự ấm ức mà mình phải chịu trong những ngày qua.
Trử Tụng ôm cô, không biết nên an ủi cô như thế nào, anh biết cô tủi thân, hơn nữa những tủi hờn của cô đều là do anh, đứng trước mặt cô anh cảm thấy mình thật vô dụng, anh có thể chinh phục trời xanh, nhưng lại không có cách nào chăm sóc tốt cho vợ của mình.
Kiều Ưu Ưu khóc mệt rồi, giọng nói ngày càng nhỏ lại, cũng vì cô khóc đau đớn quá nên không ngừng run lên, thậm chí còn khó thở. Trử Tụng vỗ nhẹ từng cái lên lưng cô, dỗ nhỏ: “Không khóc nữa, có được không?”
“Không được!”
Lúc khóc trông cô rất yếu mềm, nhưng khi mở miệng ra thì lại không hề tỏ ra yếu đuối, Trử Tụng thấy thương vô cùng. Anh giận bản thân mình ích kỉ nhỏ nhen, cũng trách mình không thể lúc nào cũng ở bên cô chăm sóc cô. Khi cô cần anh nhất thì anh đang làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời, điều duy nhất không thể bảo vệ được lại chính là cô.
Kiều Ưu Ưu mắt mũi sưng húp, túm lấy cái gối ném mạnh vào Trử Tụng, rồi mắng đuổi anh xuống giường, “cút xuống, đừng có ngồi trên giường của em, cút về cái sân bay của anh đi!”
“Đừng tức giận, anh cút đây, lập tức cút.”
Kiều Ưu Ưu nghe vậy lại càng tức, nhưng cô chẳng còn sức để cãi nhau với anh nữa, cô lật chăn ra rồi trùm kín lên người, trốn dưới chăn rồi che kín không để hở một khe nào. Cô tưởng Trử Tụng đi thật rồi, nhưng đằng sau đột nhiên lại lún xuống, tiếp đó cô bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy mình.
Kiều Ưu Ưu bướng bỉnh giằng co một hồi, qua lớp chăn cô nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Trử Tụng: “Anh rất muốn được ôm em.”
Kiều Ưu Ưu không cựa quậy nữa, nằm yên lặng ở trong chăn, Trử Tụng sợ cô không thở được liền kéo một góc chăn ra, quệt hết nước mắt của cô rồi lại ôm chặt cô vào lòng.
“Ưu Ưu, em gầy đi rồi. Có phải là rất vất vả đúng không?”
Kiều Ưu Ưu không thèm để ý tới anh, Trử Tụng lại bắt đầu tự nói một mình, “ôm vào thấy hơi hụt tay, sau này phải ăn nhiều hơn một chút, phải vỗ béo em.”
“Không biết là con trai hay con gái nhỉ, sau này nên đặt tên gì thì hay? Có rồi. Trử Kiều, cái tên này không phải là rất tuyệt sao?”
Trử Tụng vội khoe khoang, còn Kiều Ưu Ưu thì lại chống tay lên bụng, “lại còn Trử Kiều, trong cái tên đó có chữ nào là tự anh nghĩ ra chứ?”
“Anh thấy rất hay đấy chứ, sau này nếu có tên nào hay hơn thì sẽ sinh thêm đứa nữa, thế nào? Quyết định như vậy đi!”
“Không được!”
“Quyết định rồi!”
“Chưa quyết định!”
Kiều Ưu Ưu quay đi quay lại, bất mãn giằng co, Trử Tụng lại sợ không cẩn thận sẽ chạm vào bụng cô, nói thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, nghe em hết.”
Bốn mươi ngày huấn luyện đã sớm vắt kiệt tất cả sức lực của Trử Tụng, chỉ cần nhắm mắt lại, cho dù có phải trồng cây chuối thì anh vẫn có thể ngủ được. Trử Tụng với cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi cuối cùng cũng đã có thể ôm Kiều Ưu Ưu ngủ một giấc ngon lành.
Cơn nghén vào sáng ngày hôm sau đã khiến Trử Tụng sợ chết khiếp. Anh chưa từng biết rằng người mang thai lại khổ như vậy, nhìn Kiều Ưu Ưu bất lực ngồi ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, anh không giúp được gì cô mà chỉ biết đau lòng. Tuy nhiên Kiều Ưu Ưu tỏ ra bình thường, cô lau miệng rồi đứng dậy đi ra, bộ dạng như đã quá quen thuộc với việc này.
Trử Tụng kéo cô giúp việc ra hỏi rất nhiều, biết được Kiều Ưu Ưu bị nôn rất khủng khiếp, lại cực kì kén ăn, không thể chịu được mùi dầu mỡ, muốn ăn đủ các món nhưng khi thực sự chuẩn bị cho cô rồi thì chỉ cần ngửi mùi thôi là cô lại quay mặt chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tâm trạng của cô thì cũng lúc nắng lúc mưa, chỉ một chút chuyện cỏn con thôi cũng có thể khiến cô tức giận ném hết đồ đạc....
Quét Virus: An toàn