XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7705 bình chọn



Buổi chiều cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự không quân, Trử Tụng lên chiếc máy bay chiến đấu J-10 chờ mọi người sau khi nghỉ ngơi tạm thời. Họ cần căn cứ vào mục tiêu huấn luyện tập trung để hoàn thành diễn tập đối kháng trên không. Khi đến có mười mấy máy bay chiến đấu nhưng lúc này chỉ còn lại tám chiếc.

Các máy bay đồng loạt cất cánh, chọc thủng vào bầu trời xanh ngọc bích như những lưỡi kiếm sắc nhọn, chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của chiếc máy bay chiến đấu nào, bầu trời dường như vẫn còn lưu lại vệt khói mờ do máy bay để lại, gió biển đượm mùi nhiên liệu phảng phất trên khoảng không sân bay.

Những người còn lại tập trung trong phòng chỉ huy để quan sát tình hình tác chiến thực tế của máy bay thông qua màn hình điện tử mô hình. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy tình hình tác chiến của máy bay chiến đấu, mà họ chỉ thường được thấy biểu diễn máy bay chiến đấu biểu diễn và chiến đấu thực tế không thể so sánh được với nhau. Tuy trên màn hình chỉ có sự tác chiến của máy bay mô hình, nhưng đã khiến cho tất cả các chiến sĩ nhìn không chớp mắt. Trước khi tới đây họ luôn cảm thấy bản thân mình là những người gan dạ nhất, nhưng tới đây mới biết còn có rất nhiều người tài giỏi hơn mình.

Lương Mục Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, trong đó máy bay chủ lực đang chỉ huy các máy bay khác, sắc bén và đầy tham vọng, giống như con chim ưng tranh bá trên cả bầu trời.

Một bên ưu thế rõ ràng, nhưng mọi người đều kỳ vọng bên kia có thể thể hiện xuất sắc hơn để hóa giải uy cơ. Bên kia quả thực không khiến mọi người thất vọng khi đưa ra tuyệt chiêu, thế nhưng trong thời khắc cuối cùng lại vẫn bị đối phương khống chế. Thời điểm đó các động tác tác chiến của máy bay chiến đấu diễn ra quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng, tất cả mọi người trong đài chỉ huy trung tâm đều ngẩn người, trong đó có chỉ huy trưởng, ông nhìn chăm chăm lên màn hình và hồi tưởng lại màn trình diễn lúc nãy.

“Gọi đài chỉ huy trung tâm.”

Tới khi âm thanh từ máy bộ đàm phát ra, mọi người mới miễn cưỡng định thần trở lại, vị đại tá mặc bộ quần áo tác chiến không quân nói vào máy bộ đàm: “Có thể bay trở về.”

“Nhận lệnh.”

Mấy chục người lính trẻ quay ra nhìn nhau, Lương Mục Trạch im lặng đứng lên, đẩy cửa đi ra, những người khác mới phản ứng lại cũng chạy theo ra. Mọi người tiến thẳng tới đường băng trên sân bay chờ chiến đấu cơ J-10 trở về.

Khi chiếc máy bay đầu tiên xuất hiện, cả đám người như trúng phải bùa mê, nhảy nhót tưng bừng vẫy tay về hướng máy bay, miệng không ngừng hô lên “oa, oa.”

Tám chiếc máy bay không tiếp đất ngay mà biểu diễn hình hoa ở phía trên sân bay như đã thương lượng trước với nhau, các kiểu biểu diễn còn phong phú hơn cả nghi lễ duyệt binh quốc khánh, tuy không có khói sương rực rỡ nhưng vẫn khiến cho mọi người phấn chấn sục sôi.

Sau khi máy bay hạ cánh, Trử Tụng vừa mới bước xuống máy bay, Triệu Kha đã chạy như bay tới với vẻ mặt đắc ý để kể công, nếu không phải lúc nãy hai bọn họ phối hợp ăn ý thì không biết chừng trong giây phút cuối cùng sẽ bị đối phương lật ngược tình thế.

Phi công máy bay chủ lực của đối phương tiến lại gần, ở ngoài đời họ đã quen biết nhau, tuy sớm đã được nghe danh của Trử Tụng, nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến thực lực của anh, quả nhiên danh tiếng “phi công hàng đầu” của Trử Tụng không phải chỉ là hư danh.

Tám người lính uy phong lẫy lừng xếp thành một hàng bước ra khỏi sân bay, những người lính trẻ sớm đã không còn giữ được bình tĩnh vội chạy tới khiêng tám người bọn họ tung lên cao.

“Mẹ, cái lưng của tôi không chịu được nữa rồi! Thả tôi xuống!” Trử Tụng tức giận lớn giọng cằn nhằn. Cứ nghĩ là bọn họ sẽ chỉ tung một hai lần cho vui là xong, ai mà ngờ rằng họ mãi mà không chịu dừng lại! Cả đám người này được nghỉ ngơi cả một buổi chiều nên tinh thần thoải mái hết cả, tám người bọn anh như vừa trở về từ chiến trường, lái máy bay tuy rằng không mấy hao tốn sức lực nhưng còn mệt hơn cả chạy việt dã năm cây số.

Lần huấn luyện chuyên môn đã kết thúc, trong thời gian 20 ngày, Trử Tụng và Lương Mục Trạch là hai người duy nhất không nói một câu nào trong tất cả mọi người. Lương Mục Trạch nhìn Trử Tụng lửa giận bùng nổ, anh rất hiếm khi khâm phục ai, tuy anh không muốn thừa nhận nhưng anh không thể không cho Trử Tụng vào danh sách những người đó.

Lương Mục Trạch đi xuyên qua đám người, đưa tay phải ra trước mặt Trử Tụng.

Trử Tụng nhếch mép cười gian xảo, tháo găng tay ra bắt tay: “Xin chào, em rể của tôi!”

“Hả?”

“Tình huống gì đây?”

“Ai là em rể?”

Câu nói của Trử Tụng giống như quả lựu đạn ném xuống mặt đất, khiến tất cả mọi người đứng đó ngạc nhiên đến đờ đẫn. Triệu Kha lại càng ngẩn người. Duyên cớ nào, sao tự dưng lại biến thành em rể? Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tới đây, Trử Tụng còn không biết ai là Lương Mục Trạch. Những ngày qua hai người họ quyết đấu với nhau, khiến tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy có gì đó giữa bọn họ. Thế nhưng khi đáp án được tiết lộ, nó lại nằm ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người.

Trử Tụng và Lương Mục Trạch đều là những thanh niên lớn lên ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã quen nhau, nhưng sau đó vì nhập ngũ vào các doanh trại khác nhau nên không còn cơ hội gặp mặt nữa. Họ chỉ thường xuyên nghe tiếng tăm của đối phương, nhưng cứ nghĩ lại cái bản tính xấu thuở bé, họ lại cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Năm đó Lương Mục Trạch thường thích im lặng làm chuyện xấu, còn Trử Tụng lại làm chuyện xấu một cách đường hoàng, không hề cảm thấy mình sai ở đâu, họ đã từng nắm rất rõ đối phương giở những trò gì, mặc bộ quân phục lên thì trông có vẻ ra dáng, nhưng kì thực lại luôn cảm thấy đối phương là một thằng ngốc đội lốt người.

Ai mà ngờ rằng, Lương Mục Trạch lại lấy em họ của Kiều Ưu Ưu, hai bọn họ tự nhiên “thân càng thêm thân” nhưng mối thù hằn giữa họ lại không hề vì thế mà giảm bớt, hơn nữa còn có phần tăng lên.

Trong những ngày tết, tai của Kiều Ưu Ưu hoàn toàn không được yên tĩnh, sau khi cả nhà biết cô có thai, ai cũng quan tâm hỏi han đủ điều, bà Kiều thậm chí còn yêu cầu cô chuyển về nhà ở để tiện bề chăm sóc cô. Thế nhưng một mình Kiều Ưu Ưu sống đã quen rồi nên nói kiểu gì cô cũng không đồng ý chuyển về, bà Kiều không thuyết phục được cô nên chỉ có thể dặn dò kỹ lưỡng bảo cô không được ăn linh tinh, không được chơi máy tính, lúc ngủ không được đặt điện thoại ở gần...

Chập tối ngày mùng năm tết, Kiều Ưu Ưu không phải đi làm nên ở nhà nói chuyện với mọi người, chợt cô nhận được một cuộc gọi số máy lạ từ ngoại tỉnh, Kiều Ưu Ưu không nghĩ nhiều mà nhấn phím nghe, khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Kiều Ưu Ưu bỗng ngẩn người. Cô tự cấu vào cánh tay mình và tự hỏi mình vừa nghe thấy cái gì?

“Ưu Ưu, anh sai rồi mà Ưu Ưu, em đừng giận anh có được không? Lệnh tập trung huấn luyện thực sự là đến lúc đó anh mới nhận được, Ưu Ưu anh bảo đảm sẽ không có lần sau đâu, được không?”

Đôi mắt Kiều Ưu Ưu lấp lánh nước, bất ngờ nghe thấy giọng nói của anh dường như là một quả bom có uy lực rất lớn kích thích những giọt nước mắt của cô.

Kiều Ưu Ưu sụt sịt, giọng nói có phần hơi khàn lại: “Anh… không phải, không được gọi điện sao?”

Nghe thấy giọng nói của Kiều Ưu Ưu, Trử Tụng chợt thấy khỏe mạnh như vừa được ăn rau chân vịt, trong phút chốc cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không còn cảm giác mệt mỏi sau khi đợt huấn luyện tập trung cao tạm thời kết thúc.

“Anh nhớ em. Ưu Ưu, có nhớ anh không?”

Kiều Ưu Ưu nhíu mày, nhìn người ngồi cách mình không xa, cố ý tỏ ra không có chuyện gì “ừ” một tiếng.

“Thế rốt cuộc là nhớ hay là không nhớ vậy, Ưu Ưu?” Trử Tụng cố ý kéo dài giọng, khiến Kiều Ưu Ưu nghe xong mà lạnh người rùng mình, da gà nổi hết cả lên.

Khi Kiều Ưu Ưu còn đang phân vân không biết có nên trả lời thẳng câu hỏi này không thì đầu dây bên kia xuất hiện một âm thanh phá vỡ cả khung cảnh, Kiều Ưu Ưu chột dạ, chẳng nhẽ không chỉ có mình Trử Tụng ở bên kia? Vậy sao anh còn có thể nói ra những lời xấu hổ như thế?

“Giục cái gì mà giục, đến sau thì đứng xếp hàng ở một bên đi.”

“Ai đấy?” Kiều Ưu Ưu nghi hoặc hỏi.

“Người xếp hàng đợi gọi điện về cho vợ. À, người này em quen!” Trử Tụng gạt tàn thuốc ở trên tay, cười đắc chí nhìn Lương Mục Trạch.

“Em quen rất nhiều người mà!”

“Họ hàng của em, lục quân, bộ đội đặc chủng” Trử Tụng liên tiếp đưa ra những từ trọng điểm, “như vậy đã đủ rõ ràng chưa?”

Kiều Ưu Ưu nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Sơ đang nhìn cô với vẻ mặt rất thích thú. Chồng của Hạ Sơ chẳng phải là họ hàng của cô sao? Lương Mục Trạch chẳng phải là bộ đội đặc chủng lục quân sao? Không trùng hợp đến thế chứ? Hạ Sơ về Bắc Kinh để đón tết với gia đình nhà chồng, chị em cô giờ mới có cơ hội gặp nhau, nhưng hai người đó tại sao lại đang ở cùng nhau? Không quân, lục quân, sao nghĩ mãi vẫn không thấy hợp lý....
<<1...5354555657...61>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000829s | View: 7705 (+15)

On C-STAT