“Sự việc đã xảy ra lâu như vậy, tại sao cậu không nói cho mình biết?” Kiều Ưu Ưu quá tức giận, đập tay liên tục xuống bàn, cô phẫn nộ một phần vì Trì Lâm giấu không nói, phần nhiều là bởi bản thân cô không hay biết gì.
“Với tính cách của cậu thì nhất định sẽ đi tìm anh ta, nhưng đó không phải là kết quả mà mình mong muốn. Anh ta là chồng mình, mình chỉ mong anh ta có thể thẳng thắn với mình, thế nhưng anh ta không làm được, chia tay thì chia tay thôi.”
“Cô chú có biết chuyện này không?”
Trì Lâm im lặng gật đầu: “Bố mẹ mình không nói gì, họ chỉ mong mình được hạnh phúc, nhưng mình lại không thể khiến họ an lòng.”
Kiều Ưu Ưu nắm lấy bàn tay lạnh giá của Trì Lâm: “Đây không phải là lỗi của cậu, Trì Lâm, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ chăm sóc cậu, để cho cái tên cặn bã kia chết đi!”
Kiều Ưu Ưu nghĩ: “Nếu như Trử Tụng phản bội cô và có người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ làm to chuyện lên khiến tất cả mọi người đều biết và để Trử Tụng mang nỗi nhục “ngoại tình” suốt đời, để cho người đời phỉ nhổ, để anh không còn chỗ đứng ở trong quân đội, kể cả ở Bắc Kinh nữa. Cô nói được là làm được!”
“Ưu Ưu, đừng tiếc thay cho mình, đó là người đàn ông mình đã chọn. Tuy kết quả có phần đau lòng nhưng nhiều năm qua anh ta thực sự đã làm cho mình rất hạnh phúc, duyên phận của bọn mình đã hết, từ đây trở thành người xa lạ mà thôi!”
Khi bọn họ đang đắm chìm trong tâm trạng đau khổ thì một hồi chuông inh tai truyền đến, phá tan sự yên tĩnh đang có. Kiều Ưu Ưu và Trì Lâm giật nảy mình, một lúc lâu sau Kiều Ưu Ưu mới phản ứng trở lại được và nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại.
Kiều Ưu Ưu vừa chạy tới bên điện thoại vừa nghĩ không biết ai lại gọi điện thoại về nhà?
“Kiều Ưu Ưu! Điện thoại của em biến đi đâu rồi?”
Kiều Ưu Ưu nhíu mày cầm điện thoại ở cách xa tai mình, giọng nói của Trử Tụng như được lắp thêm ba cái loa phóng thanh, âm thanh to như sét đánh. Vì chuyện của Trì Lâm mà cô sớm đã gạt Trử Tụng sang một bên.
“Ai bảo anh đập vỡ di động của em? Anh chẳng nhớ gì sao, không có thì gọi bằng gì?” Kiều Ưu Ưu bị làm phiền nên tâm trạng không được thoải mái, cuối cùng cô cũng tìm ra chỗ để giải tỏa, ai bảo Trử Tụng số không may lại gọi vào đúng lúc này.
“Vậy cái gì…”
“Cái gì mà cái gì? Chẳng phải đều tại anh sao, anh còn hét lên, em còn chưa bắt anh đền nữa đấy!”
“Đền vậy.”
Kiều Ưu Ưu cười nhạt: “Lấy gì để đền?”
“Lấy thân này ra để đền.”
Trong giọng nói của Trử Tụng chứa đầy sự cưng chiều, Kiều Ưu Ưu dường như nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, cúi đầu nhìn cô cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Kiều Ưu Ưu cắn răng không nói gì, hai má bắt đầu ửng hồng. Trì Lâm đi qua vỗ vào vai cô, đi vào phòng ngủ và nhường lại phòng khách cho cô để cô và Trử Tụng nấu cháo điện thoại được thân mật. Kiều Ưu Ưu thấy lúc này không nên nghe điện thoại của Trử Tụng, thật có lỗi với bạn nên cô vội vàng dập máy. Trử Tụng không thể tin vào tai mình khi nghe thấy âm thanh tút tút vang lên, anh suýt chút nữa ném vỡ cái điện thoại.
Chương 34:
Kiều Ưu Ưu dứt khoát tắt điện thoại rồi.
Trong phòng ngủ, Trì Lâm đang đờ đẫn nằm dựa vào đầu giường, nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đi vào, cô hỏi có phần ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”
“Sáng sớm mới chia tay nên chẳng có gì để nói cả.” Kiều Ưu Ưu cố tỏ ra không để ý, nằm lên giường nắm lấy cằm của Trì Lâm nói: “Tối nay tới lượt của nhà ngươi, hầu lão gia thoải mái vào.”
Trì Lâm cười đẩy tay Ưu Ưu ra: “Trử Tụng tốt với cậu như vậy, cậu đừng như vậy nữa.”
Kiều Ưu Ưu nghe những lời đó xong thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cô nheo mày bất mãn hỏi: “Mình làm sao? Mình vì anh ấy mà ngay đến kỳ nghỉ cũng dành cho anh ấy, yên ổn ở bên anh ấy những hai mươi ngày, như vậy còn chưa được sao?”
“Được, Ưu Ưu của chúng ta ngày càng hiểu chuyện rồi.” Trì Lâm nhìn Kiều Ưu Ưu cười dịu dàng, tay không ngừng vuốt tóc cô.
Kiều Ưu Ưu nhìn Trì Lâm cười, trong lòng lại thấy nhói đau. Người phụ nữ tốt như vậy, sao lại gặp đúng cái tên cặn bã đó chứ, cô lại vốn chẳng phải một người vợ tốt đẹp gì, sau này Trử Tụng liệu có tuyệt tình với cô hơn cả như vậy không?
Dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô, Trì Lâm nói: “Yên tâm đi, Trử Tụng không phải loại người như vậy.”
“Làm sao cậu biết được?” Kiều Ưu Ưu ý thức được hỏi lại.
“Cái này thì phải hỏi chính bản thân cậu, trong lòng cậu Trử Tụng là người như thế nào?”
Là người như thế nào? Trử Tụng không phải là nhân vật chính trong quá khứ của cô, nhưng lại là một người không thể thiếu được. Cho dù anh đã vào bộ đội, nhưng trong cuộc sống của cô luôn có anh. Nếu năm đó cô ở trong trạng thái tỉnh táo hơn, để cô phải lựa chọn một người để kết hôn, nói không chừng người cô chọn vẫn sẽ là Trử Tụng.
Buổi đêm, Trì Lâm và Kiều Ưu Ưu ngủ cùng trên một chiếc giường giống như mười mấy năm trước, nằm cạnh nhau, trò chuyện tâm sự tới khuya. Nhớ lại những chuyện thời còn trẻ người nông nổi, kể lại những kỉ niệm mà hai người đã từng có với nhau. Hoàn toàn không hề nhắc tới cái tên Khâu Mân Văn. Kiều Ưu Ưu hiểu rằng, tuy Trì Lâm cố tỏ ra vẻ lãnh đạm, nhưng Khâu Mân Văn dù sao cũng là người chồng mà cô ấy đã yêu rất nhiều năm, không thể vì ly hôn mà người đó sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời cô ấy.
Kiều Ưu Ưu đi rồi, Trử Tụng quả nhiên bị mất ngủ. Vốn đang rất mong mỏi được nghe giọng nói của Kiều Ưu Ưu để tỏa bớt nỗi nhớ, thế nhưng Kiều Ưu Ưu lại nhẫn tâm không cho anh tới một cơ hội để nói chuyện.
Trử Tụng cảm thấy bắt đầu từ lúc chia tay sáng nay, hai người bọn họ từ nay về sau cho dù có mỗi người một ngả thì sẽ vẫn dính nhau như keo và sơn, nhưng chẳng ngờ Kiều Ưu Ưu vừa mới về Bắc Kinh đã trở mặt. Anh không nản lòng mà tiếp tục gọi điện về nhà, kết quả là lại chẳng có ai thèm nhấc máy. Trử Tụng đi đi lại lại trong nhà, trong lòng đè nén sự tức giận, nhìn thấy bất cứ vật gì anh cũng đều cảm thấy khó chịu và giơ chân ra đạp. Nhớ tới bộ dạng khóc lóc vì phải chia tay của Kiều Ưu Ưu sáng nay, Trử Tụng vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy người phụ nữ này quả thực là đáng hận!
Trử Tụng xuống dưới lầu hóng gió để giải tỏa phiền muộn. Trong thị trấn nhỏ yên tĩnh này, con người thường ngủ từ rất sớm, khu tập thể yên tĩnh như tờ, hầu như không còn ánh đèn, chỉ trừ mấy ngọn đèn đường.
Trử Tụng đứng ở dưới lầu hít thở sâu, không khí quá lạnh lẽo khiến anh hơi khó thở. Trong đầu anh, hình bóng của Kiều Ưu Ưu luôn ẩn hiện không rời, lúc cười, khi lại khóc, thậm chí là ngay cả những lúc cô chửi bới, nước mắt của cô, khuôn mặt cô giống như một bộ phim điện ảnh không ngừng phát trong đầu anh.
Trưởng đoàn Cao từ trong sư đoàn trở về, từ phía xa đã trong thấy một bóng người “không bình thường” đề phòng cảnh giác chậm chậm tiến lại gần, cái người đó lại đang tập chống đẩy, tốc độ nhanh kỳ lạ, động tác hoàn hảo. Sau khi chắc chắn đó là Trử Tụng, trưởng đoàn Cao vui vẻ, cười lớn đi tới.
Trử Tụng ngoảnh đầu nhìn ông, không bận tâm mà tiếp tục chống đẩy.
“Tối như vậy rồi mà còn không đi ngủ, làm gì vậy?” Trưởng đoàn Cao cười híp mắt cố tình hỏi.
“Nhìn thì biết.”
“Là nhiệm vụ được Ưu Ưu giao cho à?”
Trử Tụng không tiếp lời mà điều chỉnh nhịp thở, không để cho bản thân chỉ vì cái tên Kiều Ưu Ưu mà hô hấp loạn nhịp.
“Vợ về rồi nên cần có thời gian quen dần. Tôi cũng đã nghe nói rồi, cảnh tượng chia tay y hệt như trong phim, không được chứng kiến quả thực là đáng tiếc.”
Buổi sáng sau khi tiễn Kiều Ưu Ưu, Trử Tụng quay trở về doanh trại, anh cảm thấy rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình đều không bình thường, nhưng thấy tâm trạng của anh không vui nên chẳng có ai dám động chạm tới anh.
Trưởng đoàn Cao nhìn Trử Tụng không nói gì, dứt khoát ngồi quỳ xuống nói chuyện với anh: “Chắc là cậu biết Tiểu Hà ở đoàn 302 chứ? Nhà anh ta ở ngay phía đối diện tòa nhà này, vợ anh ta cũng tới thăm, sáng nay khi vợ chồng cậu bịn rịn chia tay, vợ của Tiểu Hà nhìn mà cảm động vô cùng nên đặc biệt quay lại cái cảnh đó, lại còn nhiệt tình dạy cho Tiểu Hà một bài học, bảo người ta phải học tập cậu.”
Trử Tụng dừng lại, cánh tay vẫn chống dưới đất, nheo mày nói: “Anh đã xem rồi?”
“Tôi chưa xem, chỉ nghe nói thế. Nghe nói Kiều Ưu Ưu đi rồi mà cậu vẫn không nỡ rời đi, nhìn theo hướng Ưu Ưu đi mà bất động. Ai ngờ rằng lúc đó Ưu Ưu lại quay lại, vừa ôm vừa hôn… Chà nói thực ra, tôi chỉ nghe thôi mà cũng cảm thấy khó xử cho cậu. Có chuyện gì thì về nhà nói sau có được không? Chẳng nói gì cái khác, hai người làm như vậy đã kéo theo trái tim người vợ của cả sư đoàn, hiệu ứng của chương trình phát thanh vẫn chưa hết, thế mà lại tới một cảnh khác.”...
Quét Virus: An toàn