XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7693 bình chọn



Kiều Ưu Ưu vừa bước vào văn phòng thì Sở Hân Duyệt cũng đi ngay ở đằng sau, Vương Hy Phượng vờ như không nhìn thấy cô mà chỉ nghe thấy tiếng cô ta, “lãnh đạo mới vừa mới nhậm chức, tốt nhất cô nên giữ ý một tý, cần cù chăm chỉ một chút.”

Kiều Ưu Ưu ném chiếc túi xuống, ngồi vật xuống ghế.

“Tại mấy người hôm qua tới nhà tôi làm loạn cả buổi tối, các cô trẻ trung sức khỏe tốt, ngủ vài tiếng là đủ, còn bà già như tôi tay chân đều yếu cả rồi, ngủ không đủ giấc nên chẳng thể tỉnh nổi.”

“Chao ôi, bà già, bà có khỏe không ạ?”

“Không!” Kiều Ưu Ưu kéo vạt áo của Sở Hân Duyệt lại gần mình, “hôm qua, biến nhà tôi thành cái ổ chuột rồi các cô về mất. Hôm nay, chồng tôi trở về thấy nhà trở thành một đống lộn xộn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.”

Sở Hân Duyệt “hứ” một cái rồi kéo tay ra khỏi Ưu Ưu, “thôi không cần dùng chiêu này với mình. Chồng của cậu á, chồng cậu ở đâu? Bốc phét kiểu này thú vị lắm à? Mình nhiều lúc không thể hiểu nổi chứng sợ yêu của cậu, còn cái bệnh mơ tưởng về hôn nhân nữa chứ! Bên cạnh không có lấy một người đàn ông còn đòi kết hôn? Lừa ai chứ?”

Kiều Ưu Ưu lườm một cái, giẫm nhẹ gót giầy xuống sàn, ngồi vào bàn làm việc không thèm để ý tới Sở Hân Duyệt nữa. Cô thừa nhận là mình thích đùa, nhìn thấy mấy anh trẻ đẹp thì bảo mình chưa kết hôn, lâu lâu lại nói mình đã kết hôn nên đồng nghiệp chẳng ai tin. Lời nói của cô trước sau đều mâu thuẫn, một nguyên nhân khác làm mọi người không thể tin chính là cô đã làm việc ở Đài Truyền hình năm năm rồi, nếu đã kết hôn thì sao một chút động tĩnh nào cũng chẳng có? Hơn nữa chồng cô là ai? Những người đàn ông hay xuất hiện bên cô không phải anh trai thì cũng là em trai, đến người để bị nghi là chồng cũng chẳng có.

Thỉnh thoảng lắm cô mới nhắc tới hai từ “ông xã” ban đầu mọi người cũng tưởng rằng cô đã có chồng, nhưng nhiều lần tới nhà cô chơi đều không gặp chính chủ, hơn nữa đến một bức ảnh cũng không tìm thấy. Mỗi lần Kiều Ưu Ưu đều nói anh đang công tác xa nhà, rất bận rộn. Vì thế không phải là mọi người không tin mà là cô quá tinh quái, khiến mọi người không dám tin.

Trử Tụng nằm ngủ tới tận chiều, tỉnh dậy lại ngồi ngẩn ra trên giường nhìn quanh căn phòng có chút xa lạ một lúc lâu ý thức mới quay trở lại. Anh đã trở về nhà. Nhưng cái nơi được gọi là nhà ấy, hai năm qua số lần anh trở về chỉ đếm được trên một bàn tay.

Trử Tụng đi chân trần xuống giường, vừa đi vừa làm vài động tác thể dục. Ra khỏi phòng ngủ, không để ý nên một chân anh đá phải chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh tivi, đau muốn chảy nước mắt, đang định bước nốt chân kia lên cho đau nốt cũng may anh kịp thời lùi chân lại, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Trử Tụng quỳ xuống chăm chú nhìn cái hộp gỗ, bên trên là gỗ lim có khắc hoa văn, mở ra là rất nhiều những sợi giấy màu trắng và khi gạt hết giấy ra thì ở sâu bên trong là một bộ sứ Thanh Hoa.

Trử Tụng ngồi bệt xuống đất, cẩn thận nhấc chiếc bình sứ ra khỏi hộp và chăm chú ngắm nhìn. Hình dáng và hoa văn cho thấy nó dường như được lưu lại từ đời nhà Thanh, cả bộ hoàn chỉnh, có chén và bình trà, anh nhẹ nhàng bọc lại.

Nhớ lại lời của Ưu Ưu nói trước khi đi “anh dám làm vỡ bình sứ đời Thanh của mẹ?” Khuôn mặt anh sáng bừng trở lại như sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mẹ.

Trử Tụng giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật mẹ mình, vậy mà anh lại quên mất. Nếu không phải sau khi về nước ghé qua nhà, có lẽ anh vẫn còn đang phiêu bạt trong quân ngũ, không kịp về dự sinh nhật mẹ.

Trử Tụng nhìn chằm chằm vào đồ vật ở trong hộp, anh mím môi một lúc sau mới lẩm bẩm: “Được lắm Kiều Ưu Ưu, xem ra em sống cũng không đến nỗi nào, còn thay anh làm tròn chữ hiếu, tốt lắm.”

Trử Tụng phát huy tính cách “nhanh nhẹn” của người lính, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cạo râu rồi chọn lấy một bộ quần áo trông vừa mắt từ trong tủ ra mặc. Nhân đây cũng nói, hai năm qua, mỗi mùa Kiều Ưu Ưu đều mua cho anh mấy bộ đồ, nhưng anh ở trong quân ngũ, quần áo đó đều chỉ để trưng bày chứ đâu đã có cơ hội để mặc. Cô ấy muốn mua cũng chỉ đơn thuần là vì cảm thấy chúng đẹp.

Trước khi đi, ánh mắt anh lướt qua cái hộp sắt đặt ở trên ghế, bên trong là loại sôcôla mà Kiều Ưu Ưu thích ăn nhất, anh thật không hiểu loại đồ ăn này có gì ngon tới mức khiến cô trở nên nghiện không thể bỏ được, nếu bỏ sẽ vò đầu bứt tai, gặp ai cắn đấy.

Trử Tụng cầm lên một viên, nhìn đi nhìn lại rồi cho vào mồm nhai, một phút sau cái hộp đã trống không. Thực ra anh đang rất đói.

Chiếc xe chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe, anh lại nhìn thấy cô bé Ưu Ưu mà mình vừa gặp sáng nay, cô bé đang vui vẻ nắm lấy tay bố mẹ về nhà, xem ra gia đình này rất hạnh phúc. Trử Tụng quay lại nhìn cái hộp gỗ ở trên ghế phụ, chợt trong lòng anh thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Trên đường đi anh rẽ vào quán mua loại bánh ngọt và trà mà Ưu Ưu thích nhất, khi đến Đài Truyền hình anh liền bị người bảo vệ chặn lại. Xe của anh biển không quân nhưng anh lại không mặc quân phục, người bảo vệ kiểm tra giấy tờ, hỏi đi hỏi lại xem anh tìm ai, có quan hệ gì với người đó, có hẹn trước chưa… khiến Trử Tụng tức điên lên, nhiều lần đã muốn văng tục nhưng cuối cùng vì Kiều Ưu Ưu anh lại kiềm chế lại.

Khó khăn lắm mới bước được vào tòa nhà của Đài Truyền hình, hỏi rõ xem bộ phận mà Kiều Ưu Ưu làm việc nằm ở đâu. Nói thực anh cũng không giống một người chồng, kết hôn hai năm anh cũng chỉ biết vợ mình làm ở tòa nhà này, là phát thanh viên dự báo thời tiết, những cái khác đều không nắm được. Nếu Trử Tư không nói trước với anh, chắc anh chỉ có thể chạy khắp cả tòa nhà để tìm cô.

“Cốc, cốc, cốc.” Trử Tụng cuối cùng cũng tìm thấy phòng làm việc của Kiều Ưu Ưu, nhìn khắp phòng không tìm thấy bóng dáng của cô, thế là anh lịch sự đứng ở trước cửa rồi hỏi vào: “Xin hỏi, cô Kiều Ưu Ưu có đây không?”

Làm ở bộ phận này vốn chủ yếu là nữ, mà phụ nữ trước giờ đều rất thích các anh đẹp trai, đặc biệt những người đàn ông vừa to cao vừa đẹp trai lại càng khiến họ hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Vậy nên khi tất cả nhìn thấy “mỹ nam” Trử Tụng đang đứng trước cửa phòng, cơ thể anh chói sáng như được cả chùm tia sáng chiếu rọi vào, hình ảnh đó đẹp hơn rất nhiều so với các minh tinh màn bạc, tất cả các cô gái đều sững người.

Cũng may là trong văn phòng còn có “phái mạnh” đứng lên hỏi: “Chào anh, chị Kiều đang chuẩn bị chương trình, anh vào đây ngồi chờ một lát nhé!”

“Cám ơn!” Trử Tụng gật gật đầu, bước vào phòng, hỏi, “chỗ ngồi của Kiều Ưu Ưu ở đâu vậy?”

“À… à, bên này, phiền anh đợi một lát, có lẽ cũng sắp xong rồi.”

Các cô gái trong trạng thái thơ thẩn đang dần có ý thức trở lại, bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, tai của Trử Tụng rất nhanh nhạy, âm thanh dù có nhỏ tới đâu anh cũng đều nghe được. Anh ho nhẹ rồi đặt chiếc túi to đang xách trên tay xuống cái bàn ở chính giữa phòng, bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

“Mọi người có thể gọi tôi là Trử Tụng, tôi là chồng của Ưu Ưu. Đây là trà của một quán rất lâu đời, cũng không có gì nên mong mọi người đừng chê. Cám ơn mọi người trong những năm qua đã quan tâm đến Ưu Ưu nhà tôi.”

“Chồng ư?”, “Ưu Ưu nhà tôi?” Lời nói của anh giống như quả bom, hơn nữa lại là bom xịt, khiến mọi người đều ngạc nhiên tới mức không thốt được lời nào.

Trử Tụng lịch sự nhìn mọi người cười, sau đó mới ngồi xuống vị trí của Ưu Ưu, đợi cô trở lại. Dương Liễu, người có thâm niên lâu nhất trong phòng kêu mọi người cám ơn Trử Tụng, cả đám người vây quanh bàn cùng thưởng thức trà mà Trử Tụng mang tới, mà thực ra dụng ý sâu xa hơn của họ chính là để tiếp cận Trử Tụng ở khoảng cách gần hơn.

Bàn làm việc của Kiều Ưu Ưu từ trước tới nay luôn rất bừa bộn, tài liệu, giấy và sách xếp chồng vào nhau khiến Trử Tụng không thể chịu nổi, anh bèn giúp cô sắp xếp lại tất cả. Khung ảnh bị lẫn ở trong đống tài liệu dần lộ ra, trong tấm ảnh là hình của cô, hai mắt híp lại cong như lưỡi liềm.

“Vui thế cơ à?” Trử Tụng khẽ nói rồi úp khung ảnh xuống dưới mặt bàn.

Những hành động này của anh đều lọt vào mắt của tất cả mọi người ở trong phòng, ngoài kinh ngạc và thở dài ra, còn có cả sự ngưỡng mộ, Kiều Ưu Ưu sao lại có người chồng đẹp trai như vậy, hơn nữa còn giúp cô dọn dẹp bàn làm việc, vậy mà cô ta còn giấu mọi người. Có được bảo bối tốt như vậy mà còn giấu không cho xem mặt, không thể không nói rằng: Kiều Ưu Ưu quả thật quá độc ác!...
<<12345...61>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002326s | View: 7693 (+3)

On C-STAT