80s toys - Atari. I still have
* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7731 bình chọn



Kiều Ưu Ưu cảm thấy tối nay bà Kiều vô cùng hưng phấn, hơn nữa còn có chút hơi quá, lại còn ngâm thơ, cũng may còn chưa tới mức hứng lên kéo cô cùng “làm thơ đối đáp.”

Sáng sớm ngày thứ bảy, hai bà mẹ đã tập hợp lại, Kiều Ưu Ưu mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy hai người đàn bà sáu mươi tuổi ăn mặc rực rỡ, tinh thần phấn chấn ở trước cửa, mí mắt bên phải của cô không ngừng rung lên.

“Mẹ…” Hơn nữa còn là hai bà mẹ. Cô luôn cảm thấy chuyến du lịch này có gì đó kỳ lạ nhưng mặt khác cô cũng lười không muốn nghĩ thêm, bây giờ thì cô cũng có phần thông suốt rồi. Đi về hướng Bắc, chẳng phải tới nơi nào khác mà chính là nơi mà Trử Tụng đang đóng quân. Kiều Ưu Ưu còn ngây thơ cho rằng bà Trử mẹ cô muốn đi xem “thế giới băng tuyết” cơ đấy.

Mọi người đều giấu không nói cho cô biết, có phải là sợ cô không đồng ý? Hay là sợ cô trốn đi mất? Lẽ nào nhân phẩm của cô lại tệ hại đến mức đó sao? Cô tự cho rằng mình cũng không vô lý tới mức bỏ nhà ra đi chỉ vì không muốn đi thăm người chồng đang đóng quân xa nhà.

Còn Trử Tụng thì sao? Anh ấy có biết chuyện này không? Hoặc là anh biết nhưng cũng không nuôi hy vọng, không cho rằng cô sẽ tới thăm anh?

Kiều Ưu Ưu tuy rất nhớ anh, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ sẽ tới doanh trại thăm anh, cô biết anh rất bận, tới nơi cũng có khi không được gặp. Một năm anh phần lớn thời gian là không ở trong doanh trại, có quá nhiều việc ràng buộc anh, Kiều Ưu Ưu đã sớm quen với chuyện anh chủ động gọi cho cô thông báo tình hình gần đây, kể vài câu chuyện vui chọc cho cô cười.

“Đừng có ngẩn ra như thế, mau sắp xếp quần áo, xe đang đợi dưới lầu rồi.”

Kiều Ưu Ưu ngoan ngoãn về phòng, thay quần áo rồi kéo va li đi ra. Cô đang nghĩ không biết có cần mang cho Trử Tụng cái gì không, nhưng cô ngu ngốc nhận ra rằng: Bản thân cô lại không biết Trử Tụng thích ăn gì, thích cái gì.



Chương 16:



Trử Tụng đứng bên ngoài phòng chiến đấu, nheo mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay thời tiết không tốt, trời âm u, nhiều mây, tầm nhìn rất thấp. Nhưng hôm nay anh lại có nhiệm vụ bay, mệnh lệnh tác chiến của đài chỉ huy vẫn chưa đến, các phi hành viên vũ trang như anh chỉ có thể vô vị đứng chờ.

“Phù!” Trử Tụng nhổ đầu thuốc lá đã sắp cháy hết xuống đất.

“Dập thuốc đi cho tôi!”

Trử Tụng ngẩng đầu lên nhìn, trưởng đoàn Cao đi tới, dẫm tắt đầu thuốc đang còn âm ỉ cháy.

Trong phòng tác chiến có tiếng người hét lên: “Trưởng đoàn trở về rồi.” Mọi người xúm lại như một đàn ong. Có thể bay hay không chỉ còn chờ một câu nói từ cấp trên.

“Trời đất chẳng hiểu ra làm sao, hôm qua đã bị nhỡ mất rồi, nói thế nào thì hôm nay cũng phải cho tôi bay chứ.” Trưởng đoàn Cao tức giận đẩy đám người ra, đi vào phòng tác chiến, “lúc nãy tôi đã thảo luận với sư đoàn trưởng rồi, rủi ro bay của đội bay hôm nay khá lớn, nhưng nhiệm vụ tác chiến của kỳ này bắt buộc phải hoàn thành, kéo dài cũng không phải là một cách, vậy nên ý của lãnh đạo là đoàn chúng ta cần cử ra năm chiếc máy bay, cất cánh lẻ.”

Trử Tụng đứng ở ngoài nghe trưởng đoàn nói. Lưu Nhị Lăng chạy tới, hạ giọng lẩm bẩm, “cất cánh lẻ chỉ tổ lãng phí.”

“Trưởng đoàn, cất cánh lẻ không phù hợp với chiến lược tác chiến” Trử Tụng thỉnh cầu cất cánh đôi cùng với Lưu Nhị Lăng.

“Anh câm miệng đi cho tôi, đừng cho rằng nhận được huân chương hạng nhất trở về thì anh không còn là anh nữa.”

Lưu Nhị Lăng thích thú nhìn Trử Tụng bị ăn mắng, cảm thấy còn vui hơn cả khi mình được ăn ngon. Tuy trưởng đoàn Cao mắng cho Trử Tụng một trận nhưng anh ta vẫn nghe theo ý của Trử Tụng.

Trử Tụng kéo cổ áo của Lưu Nhị Lăng, thấp giọng nói: “Đợi lát nữa hai chúng ta cất cánh, anh đừng có mà bay đâm vào tôi.”

“Nếu không bay được thì làm thế nào?”

Trử Tụng giơ năm ngón tay ra trước mặt Lưu Nhị Lăng, Lưu Nhị Lăng nhướn mày, “quyết định thế đi.”

“Trử Tụng, Lưu Nhị Lăng.”

Trưởng đoàn Cao đột nhiên gọi tên hai người bọn họ, họ lập tức tiến lên phía trước.

“Sư đoàn trưởng vừa hạ lệnh, hai cậu cất cánh đôi, đây là sự tín nhiệm của lãnh đạo dành cho các cậu, cần phải nắm được giá trị của nó, những chuyện khác tôi không nói nhiều nữa, chắc tự các cậu cùng phải hiểu.”

“Tuân lệnh! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Trử Tụng và Lưu Nhị Lăng đồng thanh hô to. Trưởng đoàn Cao vừa mới quay đầu đi, Lưu Nhị Lăng ra vẻ như bị bệnh, tay ôm lấy tim, mặt nhăn lại. Ôi năm bao thuốc lá Trung Hoa của tôi! Mất toi mấy trăm tệ rồi. Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng không có thuốc lá thì đúng là chuyện lớn rồi.

Máy bay chiến đấu J-10 đời thứ ba do Trung Quốc chế tạo là vũ khí bảo vệ quan trọng cho không phận Trung Quốc. Ở Sư đoàn Không quân số 1, Trử Tụng được sắp xếp điều khiển loại máy bay J-10 hiện đại nhất trong nước và loại hạng nặng J-11.

Máy bay J-10 lần lượt bay lên, kế hoạch huấn luyện tác chiến chung của hai phi đoàn sẽ bắt đầu mười phút sau khi máy bay cất cánh. Từng tầng mây dày che khuất hình ảnh nhanh nhạy của máy bay, âm thanh ồn ã cũng xa dần, sân bay lại yên tĩnh trở lại. Thế nhưng mỗi người đứng đó đều biết rằng, đằng sau sự tĩnh lặng đấy chính là sự nguy hiểm vô hạn.

“701, nhận được xin trả lời.”

“701 nhận được.”

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, dẫn đội trở về.”

“Tuân lệnh!” Trử Tụng nhận được mệnh lệnh chỉ huy, cùng bốn máy bay khác bay trở về.

Lộ trình nhỏ tiếp đất, thời gian tiếp đất đã rút ngắn đúng ba mươi giây. Thời khắc máy bay tiếp đất, phía sau máy bay bắn ra đường bay dù giảm tốc.

Trử Tụng tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, nới lỏng dây an toàn, đỗ máy bay vào đúng vị trí được chỉ định, kiểm tra chắc chắn động cơ đã tắt, bảng điều khiển trở về con số không rồi mới mở cửa khoang lái đi xuống, ký như rồng bay phượng múa tên mình lên trên tờ giấy được bộ phận mặt đất đưa tới. Máy bay được anh lái đi, thì buộc phải được anh lái về, anh luôn tự nói với bản thân mình rằng, máy bay còn thì người còn, máy bay nổ thì người cũng đi theo.

“Trung đội trưởng Trử.” Một trung sĩ chạy tới trước mặt anh hành lễ.

Trử Tụng cởi đôi găng tay ra, hơi ngước cổ lên tháo mũ bảo hiểm to nặng xuống, “có chuyện gì?”

“Nhà anh có khách, chính trị viên dặn tôi tới đón anh về.”

“Nhà tôi có khách sao?” Trử Tụng kinh ngạc lặp lại, tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Vâng!”

“Ai đến?”

“Tôi không biết.”

“Nam hay nữ?”

Người lính trẻ ngẩn người, gãi đầu ngại ngùng rồi lắc đầu, “tôi không biết.”

Trử Tụng bực mình, “sao cậu chẳng biết cái gì thế?”

“Chính trị viên chỉ nói với tôi tới đón anh, cũng không nói là ai tới thăm anh.”

Trử Tụng vừa đi vừa suy nghĩ, anh vừa mới từ nhà trở về, ai lại tới thăm anh? Lẽ nào, là Kiều Ưu Ưu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Trử Tụng hưng phấn và kích động, chạy như bay về phía xe đang đỗ gần đường bay. Người lính trẻ chạy vội theo sau, chạy việt dã nhanh như thỏ.

Lưu Nhị Lăng bước xuống từ chiếc máy bay bên cạnh Trử Tụng, nhìn thấy bóng dáng đắc ý của Trử Tụng đang chạy nhanh trên đường việt dã, trong lòng thấy rất khó chịu. “Hử, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à? Dựa vào đâu mà anh ta có xe riêng đón đưa, còn mình thì phải ngồi xe công?”

“Đều là xe của công mà, như nhau cả thôi.” Người đi phía sau an ủi nói.

Lưu Nhị Lăng không phục, rít lên chửi: “Quên đi mà giống nhau, đây là xe bus!”

Những người khác đều đã lên xe, chỉ có mình anh ta vừa nhìn theo bóng chiếc xe sắp đi khuất vừa chửi bới.

“Này, nếu không lên thì đến xe bus cũng chẳng có mà ngồi đâu đấy, anh đành tự chạy bộ hai cây số về nhé!”

“Lái nhanh lên, nhanh lên!”

“Trung đội trưởng Trử, tốc độ như vậy đã nhanh lắm rồi, không thể nhanh hơn được đâu.” Anh lính tuy hơi lo sợ nhưng dưới chân đạp ga vẫn rất ổn định.

“Có gì mà không thể hay có thể? Đạp hết ga, nhanh lên!” Trử Tụng ngồi bên ghế phụ, anh đang nóng ruột nóng gan chờ được về nhà gặp vợ, nhưng người lính lại lo cho sự an toàn của tất cả mọi người trong sư đoàn, ngộ nhỡ ở đường nào đó bất ngờ có người đi ra, chẳng may lại đâm trúng thì phiền phức lắm. Hơn nữa sư đoàn đã quy định rõ ràng, lái xe trong doanh trại tốc độ không được vượt quá 40 km/h, vi phạm quy định sẽ bị phạt.

Trử Tụng chưa bao giờ cảm thấy chiếc xe chạy chậm như ngày hôm nay, nhìn thấy trước mắt là cửa sân tập thể nhưng chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn. Trử Tụng đã bật cửa xe xông ra, lảo đảo suýt chút nữa ngã về phía trước, nhưng anh chẳng lo được nhiều thế, trong lòng chỉ nghĩ tới một việc duy nhất là chạy nhanh về nhà.

Anh lính cầm chiếc mũ bảo hiểm lên gọi lớn: “Trung đội trưởng, mũ của anh.”

Trử Tụng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, có mất quần anh cũng chẳng biết....
<<1...2021222324...61>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000474s | View: 7731 (+16)

On C-STAT