Snack's 1967
* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em đồng ý gọi anh là chồng

Em đồng ý gọi anh là chồng

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6807 bình chọn


Hạ Tử Câm ghé đầu qua, không khỏi sợ hết hồn, trang đầu là một tấm hình thật lớn chiếm hơn nửa trang báo, hiển nhiên góc chụp không phải rất tốt, nhưng cũng xem như rõ ràng.
Tấm ảnh chụp nghiêng một người ông đang đi ra từ sân bay, nửa bên mặt ẩn trong bóng tối, hình dáng cao lớn, bước chân kiên định, ngũ quan rất sâu, từ nửa còn lại có thể nhìn thấy, hàng lông mày thô đen, mi tâm khẽ nhíu như thói quen, mắt híp lại, có chút dài hẹp, lỗ mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, khiến cho những đường cong cùng góc cạnh càng thêm rõ nét.
Mặc dù khuôn mặt người đàn ông này không lộ ra hoàn toàn, nhưng loại khí phách cường thế đang tỏa ra kia vẫn có thể được bộc lộ dễ dàng trên giấy. Phía trên có mấy chữ đậm thật to:
“Ông trùm bất động sản, chủ tịch Tịch thị, Tịch Mạc Thiên, lấn sân sang lĩnh vực truyền thông, tạm giữ chức vụ tổng giám đốc Vinh thị, lần hợp tác quy mô này, sẽ mang đến cho giới truyền thông những biến hóa như thế nào, chúng ta hãy chờ xem.”
Phía dưới còn có bản giới thiệu chi tiết của vị Tịch tổng này, Hạ Tử Câm chỉ mới liếc qua mấy hàng, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, mặc dù đêm đó uống say mèm, nhưng chỉ cần nhìn một cái cô cũng vẫn nhận ra, trong hình chính là người đàn ông đêm đó, còn nữa, Tịch tổng? Ách! Hạ Tử Câm khẽ rên rỉ hai tiếng.
Nhưng người đàn ông như vậy, có cần thiết cùng một người phụ nữ xa lạ còn say đến hồ đồ lên giường không, hơn nữa, Hạ Tử Câm chợt nhớ tới, hình như đêm đó là mình chủ động lôi kéo anh a. . . . . .
Sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy chút lo ngại của mình hình như là dư thừa, chỉ là tình một đêm thôi, nhân lúc vui vẻ mà làm, xong việc thì đường ai nấy đi, xã hội ngày nay, đây cũng chỉ là chuyện bình thương! Dù sao thì người đàn ông kia bỏ ra tiền bạc, cô bỏ ra trinh tiết, cũng có thể xem như là một giao dịch công bằng.
Hơn nữa, toàn bộ số tiền kia cô đã gửi về Cô Nhi Viện, cho nên, bây giờ có nói gì cũng đã muộn, Hạ Tử Câm đang lăn tăn thấp thỏm, thì bất chợt Vinh Phi Lân vỗ vỗ đầu cô:
“Cô tự về nhà đi, tôi có việc gấp, đi trước, đừng quên ăn cơm đó . . . . .”
“Này! Vinh Phi Lân. . . . . .”
Cô chỉ kịp nhìn thấy lưng của anh, nhưng thoáng chốc bóng lưng ấy cũng biến mất trong dòng người nhộn nhịp.
chỉ là một đêm tình thoáng qua, nhưng khiến anh vương vấn đến bây giờ……

.
.
Lúc Tịch Mạc Thiên đi ra khỏi tòa cao ốc của Vinh thị, phố xá đã lên đèn, anh ngồi lên xe, giơ tay lên siết chặt mi tâm:

“Hội nghị ngày mai đã thông báo xuống dưới chưa?”
Tiểu Dương vội vàng trả lời:
“Vâng, đã thông báo cho tất cả quản lý ở các lầu, ngày mai họp trên tầng cao nhất”
Nói xong, dừng một chút, hơi chần chờ mở lời:
“Tịch tổng, ngài thật muốn miễn trừ chức vụ của mấy người kia ư? Dù sao Vinh thị cũng không giống với Tịch thị của chúng ta, những lão thần kia đều đã từng đi theo Vinh lão gia mở rộng sự nghiệp, cũng có chút tư cách cùng địa vị, ngài vừa nhận chức liền động đến bọn họ, sợ rằng không ổn.”
Trong đôi mắt của Tịch Mạc Thiên chợt lóe lên một tia sáng lạnh:
“Tư cách? Công ty cần năng lực cùng lợi ích, chứ không phải thứ gọi là tư cách này, toàn bộ tài liệu Vinh thị tôi đã xem xét rất kỹ, từ ngoài nhìn vào thấy có vẻ vinh quang, nhưng trên thực tế, lợi nhuận chân chính hàng năm lại cực kỳ bé nhỏ, nếu cha vợ đã đem Vinh thị giao cho tôi xử lý, nên biết phong cách làm việc của tôi, Vinh thị không phải là một tổ chức từ thiện, không nuôi những nhân viên chỉ biết ăn không biết làm.”
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấc tay:


“Dừng xe”
Lão Lưu vững vàng đỗ xe lại, Tịch Mạc Thiên bước xuống. Ven đường, những cánh hoa anh đào bay phất phới trong làn gió đêm dịu nhẹ, khiến Tịch Mạc Thiên vô tình nhớ lại tiểu mèo say đêm đó, cô quấn lấy anh trong hơi men, còn có thân thể mềm mại trẻ trung run rẩy, cũng giống như cánh hoa anh đào này, nở rộ trong lòng anh, chỉ là một đêm tình thoáng qua, nhưng khiến anh vương vấn đến bây giờ.
Tịch Mạc Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ là vì gần đây không tìm phụ nữ, nên dục vọng chưa được giải tỏa, có lẽ qua giai đoạn này, nên nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.
Xe rẽ vào khu tư nhân, cửa điện tử của biệt thự vừa mở ra, Tịch Mạc Thiên liền nhìn thấy Vinh Phi Lân đang đứng tựa vào cột đèn trước nhà, mày hơi nhíu lại, cửa sổ xe hạ xuống, Tịch Mạc Thiên quan sát anh từ trên xuống dưới đến mấy lần:
“Cậu thật đúng là khách quý, lên xe đi”
Tịch Mạc Thiên rót ra hai chén rượu từ quầy bar, một ly đưa cho vị khách đang ngồi trên ghế sa lon – Vinh Phi Lân, thanh âm mang theo mấy phần hài hước:
“Thế nào, sao gần đây lại thành thật như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu đã chạy đến cái góc nào rồi chứ. Ông cụ có nói, chờ cậu trở về liền cắt đứt chân cậu, tránh cho đến cả cái bóng dáng cũng không thấy.”
Ánh mắt Vinh Phi Lân liếc qua phòng khách vắng lặng, khẽ lắc đầu một cái, nơi này mặc dù xa hoa như cung điện, nhưng lại không hề có một chút *nhân khí, mỗi lần tới đều cảm thấy lạnh lẽo giống như hầm băng, chắc cũng chỉ có mình Tịch Mạc Thiên mới sống được ở đây. Đối với người anh rể này, trong lòng Vinh Phi Lân luôn rất bội phục, so với Tịch Mạc Thiên, anh chỉ là quần áo mà thôi.
(*nhân khí: hơi thở của con người, cảm giác ấm áp)
Vinh Phi Lân luôn hi

ểu rõ bản thân, anh căn bản không có khiếu kinh doanh, cho dù bị lão gia tử nhà mình giải về, cũng chẳng thể làm được gì, anh không có năng lực, lại càng không có dã tâm như anh rể, vì vậy nên an phận làm Vinh thiếu là tốt rồi.

Tịch Mạc Thiên quan sát anh:
“Sao vậy? Gần đây lại có cuộc diễm ngộ nào rồi à?”
“Diễm ngộ?”
Theo bản năng, trong đầu Vinh Phi Lân liền xẹt qua hình ảnh của Hạ Tử Câm, mái đầu tổ quạ, dáng vẻ khi thở dài, một bộ dạng lôi thôi lếch thếch, không khỏi cười ra tiếng, mang theo mấy phần nghiêm túc mở miệng:
“Cũng không thể coi là diễm ngộ! Chỉ là có một cô nàng thú vị mà thôi.”
Tịch Mạc Thiên chau mày:
“Thế nào, thật không định trở về Vinh thị sao? Thân thể của cha càng ngày càng kém, cậu là con trai độc nhất của Vinh gia, sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận cơ nghiệp, đây là trách nhiệm mà cậu không thể trốn tránh, suy nghĩ cho kỹ rồi tới giúp tôi một tay đi!”
“Ai nói không thể trốn tránh, ngoại trừ đứa con độc nhất là tôi, Vinh gia không phải vẫn còn người con rể như anh ư? Anh thích kiếm tiền, tôi thích tiêu tiền, hai ta vừa đúng mỗi người một việc.”
Tịch Mạc Thiên không khỏi lắc đầu, bật cười:
“Nói đi, hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì? Là cha đóng băng thẻ tín dụng của cậu, hay đã gây ra phiền toái, nên cần anh rể ra mặt giúp cậu giải quyết.”
Vinh Phi Lân nhịn không được bật cười:
“Vốn tự tôi còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghe anh rể nói như thế, tôi thật đúng là một tên cậu ấm nhàn rỗi rồi, nhìn thái độ của anh rể, tôi biết ngay thân thể lão gia tử nhà chúng tôi không có việc gì. ”
Trả lại ly rượu trong tay cho Tịch Mạc Thiên:
“Tôi đi trước”
Bước chân vừa đến cửa lớn, chợt nhớ tới một chuyện, liền xoay người trở lại cầm lấy quả táo trên đĩa trái cây trong bàn, tung hứng một vòng rồi đưa lên miệng cắn:
“Anh rể, tôi có một người bạn viết tiểu thuyết, thấy bản thảo cũng không tệ, nên tôi đã gửi đến hộp thư của anh rồi, anh xem một chút coi thử có giúp được gì hay không.”
Tịch Mạc Thiên sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười:
“Cô bạn gái nhỏ cậu mới kết giao? Thế nào? Gần đây thay đổi khẩu vị sao?”

Vinh Phi Lân gãi gãi đầu:
“Tóm lại anh rể giúp một tay đi! Nha đầu kia viết rất tốt, chỉ thiếu cơ hội phát triển thôi, chuyện này cũng không vi phạm nguyên tắc làm việc của anh mà.”
Nói xong, phất tay một cái, biến mất sau cánh cửa.
Tịch Mạc Thiên tắm xong, mặc áo choàng ngồi ở thư phòng, vừa mới mở máy tính liền nhớ tới lời nói của Phi Lân, vào hộp thư của mình, quả nhiên có một bản thảo trong đó, vừa click chuột, anh không khỏi hơi sững sờ với tác phẩm có tên là



Tình yêu chân thật



này, nhưng làm Tịch Mạc Thiên sững sờ không phải tựa đề, mà là bút danh với bốn chữ “Thanh Thanh Tử Câm” trên đó .
Điều này khiến Tịch Mạc Thiên không thể không nhớ tới tiểu mèo say kia, lúc đầu , khi cầm thẻ căn cước của cô anh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không nghĩ tới cô có một cái tên đầy thi vị như vậy, Thanh Thanh Tử Câm,* du du tôi tâm, danh tự này vừa được thốt lên, giống như mang theo cả một cỗ cảm xúc triền miên cùng thương nhớ.
(*dằng dặc lòng ta, mình để nguyên Hán Việt cho nó có chút ý thơ, mấy bạn hiểu cho nha!!!)
Tịch Mạc Thiên kéo chuột, tờ cuối cùng có tư liệu chi tiết của tác giả, khi nhìn thấy tên thật bên cạnh là Hạ Tử Câm, nháy mắt, một cỗ tức giận cùng ghen tuông xông thẳng vào lòng anh.
Trong ấn tượng, tiểu mèo say kia không hề có tâm cơ sâu như vậy, nhưng tiểu mèo say không chút tâm cơ này, sau khi cùng anh lên giường, xoay người một cái liền câu dẫn đại thiếu gia Vinh thị. Nhớ tới việc cô vui vẻ nhận số tiền cùng bộ quần áo kia, Tịch Mạc Thiên lại cảm thấy tất cả mọi chuyện là điều đương nhiên, chỉ không nghĩ tới tiểu mèo say kia lại cao tay như vậy, hay chỉ là hai người phụ nữ có tên họ giống nhau mà thôi?...
<<1...45678...46>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000838s | View: 6807 (+4)

On C-STAT