* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Thiên thần bóng tối (Black - Angel) - Phần 2

Thiên thần bóng tối (Black - Angel) - Phần 2

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16848 bình chọn



- Đừng,... đừng! Tránh xa ra..!! Đừng ... Phong! Phong!!

Băng liên tục gọi tên Phong và hoảng loạn trong vô thức, cô không biết những móng tay cấu vào tay Phong đã tạo thành những vết hằn sâu và đỏ lừ. Phong chợt tỉnh, chỉ mất vài giây để anh định hình sự việc. Anh vươn tay bật đèn ngủ và nhanh chóng giữ chặt hai vai Băng, lay mạnh

- Tỉnh dâỵ đi, Băng! Anh đây, tỉnh dậy đi!

Những móng tay Băng vẫn xiết chặt da thịt nơi tay Phong, miệng cô vẫn liên hồi phát ra những âm thanh hãi sợ:

- Đừng, đừng làm vậy ... đừng mà ...

- Băng! Xin em, tỉnh lại đi!! – Phong vẫn lay mạnh và cố sức gọi.

Băng choàng tỉnh, đôi mắt hai màu mở trợn trừng, những tia hằn đỏ ngang dọc dưới võng mạc

- Phong ...

- Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi!

- Phong ... – Băng gọi cái tên ấy không ngừng, cô đang rối loạn, cơn mơ và thực tại vẫn giao thoa, hiện lên những hình ảnh thực đến đáng sợ

Phong kéo Băng lên và ôm cô vào lòng, giọng anh dịu dàng thầm thì bên tai cô:

- Ổn rồi, em chỉ gặp ác mộng thôi. Anh ở đây!

Hai tay buông thõng, cảm giác ấm áp và an toàn xâm chiếm đã xua đi cơn mơ chập chờn vừa dứt. Cô thấy kiệt sức. Cô vùi mặt vào vai Phong, rất lâu, bên tai vẫn nghe những câu chữ vỗ về, dịu dàng. Bàn tay Phong vuốt nhẹ trên tấm lưng ướt rượt mồ hôi. Anh bất chợt lo lắng, vì Băng đã quá lâu không thấy ác mộng. Cô từng nói nằm cạnh anh luôn cảm thấy sự an toàn vô hình bao bọc, và cô luôn ngủ ngon, như có thiên sứ canh giấc.

- Em mơ thấy gì vậy, Băng?

- Có thể ôm em thế này, đến sáng, được không?- Đôi mắt Băng vẫn nhắm nghiền, cô nói rất chậm

Bàn tay Phong luồn vào những lọn tóc, vuốt thật nhẹ, như một sự đồng ý, luôn là vậy. Anh vẫn cảm thấy bất an, Băng thực sự đã mơ thấy gì, điều gì có thể khiến cô hãi sợ đến vậy?

Trong cơn mơ, Băng đã thấy người đàn ông nhìn cô lạnh tanh, đầy hận thù. Người đàn ông chĩa con dao về phía cô, như chỉ muốn đâm phập nó vào tim cô ngay tức khắc. Đôi mắt lạnh lẽo ấy có bao giờ nhìn cô trừng trừng như vậy? Là đôi mắt của Chấn Phong!

- Anh có bao giờ hận em chưa? – Đêm đã qua, những tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa, chiếu vào đôi mắt hai màu. Băng khẽ vùi mặt vào cánh tay Phong

- Sao em hỏi vậy? – Phong đặt lên tóc Băng một nụ hôn nhẹ nhàng

- Trả lời em!

- Tại sao phải hận em?

- Vì chính em khiến gia đình anh tan nát, chính em khiến người sinh ra anh chĩa súng vào con trai, chính em ...

- Anh yêu em!

Đôi mắt Băng liếc lên nhìn Phong, đôi mày khẽ nhíu lại

- Đừng bao giờ hỏi lại điều đó, đừng làm đau anh!

Hận Băng ư, hận người mà anh yêu nhất ư, có lẽ đó là nỗi đau lớn nhất, hơn bất cứ nỗi đau xác thịt nào.

“Là anh không thừa nhận thôi, vì anh sợ phải thừa nhận. Rằng anh có hận em!”

... Những ngày sau đó, Băng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ và lặp đi lặp lại. Nhưng luôn có một bàn tay ôm lấy cô rất chặt và những nụ hôn dành cho cô rất dịu dàng. Cơn mơ và thực tại quả thực quá khác nhau, vì đôi tay âu yếm kia trong mơ luôn chĩa con dao về phía cô, và đôi mắt [dẫu lạnh lẽo với kẻ nào khác"> vẫn luôn ấm áp nhìn cô, thì lại trừng trừng ghim vào cô cái nhìn đầy hận thù, trong cơn mơ. Băng không kể với Phong về những giấc mơ ấy dù Phong rất nhiều lần hỏi. Cô bất an.

- Anh có hận em không?

Phong rời mắt khỏi màn hình laptop, đưa ánh nhìn lo lắng về phía Băng. Anh không nhớ là cô đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần nữa.

Phong rời ghế làm việc, tiến lại chiếc sofa, nơi đôi mắt hai màu đang lặng lẽ nhìn anh, thật ra là đã nhìn anh nãy giờ. Phong ngồi xuống, áp đôi bàn tay lên đôi má ấy, ngón tay lướt nhẹ trên vành môi hồng:

- Xin em, đừng hỏi lại câu ấy được không?

Đôi mắt lạ kì ấy vẫn chú mục vào Phong, không chớp

- Mệt mỏi với em không?

- Mệt mỏi sao? – Phong khẽ cười, lắc nhẹ đầu như phản đối điều ấy – Chỉ cần em không rời khỏi anh, với anh là quá đủ! – Anh khẽ nâng bàn tay mềm kia lên và đặt lên ấy một chiếc hôn

- Chắc là không – Băng nói, nhưng đôi mắt thì liếc xuống phía dưới chân, không rõ nói với Phong hay với chính cô

- Anh chẳng hiểu gì cả!

- Không muốn rời khỏi anh! – Băng bất chợt nhìn thẳng vào Phong, rồi dướn đến hôn anh thật khẽ

- Ba, mẹ!

Tiếng gọi của Thiên làm gián đoạn cuộc âu yếm. Và đầu Phong vừa chợt lóe lên ý nghĩ “đuổi cổ hai đứa nhóc phá đám ra khỏi nhà”, thật phiền, mà toàn phiền không đúng lúc!

- Con định bảo là con đi đón em Vy – Thiên cười trừ, tay chỉ về phía cửa. Lần này chỉ là vô tình thôi nhưng cậu thấy sự vô tình này cũng không tệ – Ba mẹ cứ tiếp tục đi!

Thiên rời đi rồi, Phong khẽ thở dài, nét mặt có chút ngán ngẩm. Còn Băng liếc mắt chỗ khác, cười tủm tỉm.
(Bạn đang đọc truyện Thiên thần bóng tối phần 2 tại Trangdoctruyen.Mobi - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!!)
***

- Anh không cần đón em nữa, em tự đi tự về lâu nay rồi!

Vy vuốt mái tóc đen tuyền, trong một giây, con ngươi khẽ liếc về phía trái nơi bảng chỉ đường trước cổng trường. Một anh chàng giày xanh đang đứng nép mình, chăm chú theo dõi cô bé. Chỉ một giây, và đôi mắt màu nâu khói đầy mê lực lại nhìn thẳng, như mọi thứ xung quanh đều không đáng lưu tâm.

- Đàn ông thật phiền! – Cô nhóc buông thõng một câu nhận định

- Bé không đùa đấy chứ? – Thiên nhướn mày, tại sao một nhóc con 12 tuổi lại có thể phát ngôn ra câu ấy nhỉ? Rồi cậu liếc mắt về phía bảng chỉ đường, lập tức hiểu vấn đề

- Trừ papa ra! – Lại thêm một nhận định, dù không ăn nhập với câu hỏi của anh trai

- Bé phải thấy biết ơn vì có một người chói sáng như anh ở đây, và không thằng quỷ nào dám làm phiền bé chứ! – Nói xong, Thiên phá ra cười. Nhưng cậu ngừng cười ngay tức khắc vì thấy Vy lôi mp3 ra nhét tai nghe vào tai, rồi vặn âm to nhất có thể. Mặt Thiên nghệt ra vài giây, rồi cậu bẹo má em gái:

- Đáng yêu quá mà!!!

- Không thích! Tránh xa em!! – Vy giơ hai tay bắt chéo thành hình dấu nhân, tỏ rõ thái độ kháng cự - Nhưng vô dụng, vì Thiên đã kéo cô nhóc lại sát gần, cánh tay khỏe kẹp chặt cổ Vy, mặc cho Vy hét lên, giãy giụa:

- Lâm Chấn Thiên!!! Anh còn không bỏ ra thì mẹ sẽ biết chuyện anh đưa gái vào khách sạn...

Vy chưa kịp nói hết câu thì Thiên đã buông tay tức khắc, giơ một tay hàng, giọng đầy ái ngại:

- Anh xin!

- Tòa xử án treo. Hmm – Vy kéo lại cổ áo, tiếp tục đưa ra thương lượng – Nếu muốn mấy chuyện xấu của anh không đến tai mẹ, tốt nhất anh để em yên và đừng đưa đón em nữa. Mà sao anh không về trường học đi?

- Anh sẽ đi cho đến khi chắc chắn gia đình mình được an toàn!

- Có ba ở nhà, anh lo gì chứ? Em gái anh lại chẳng phải đứa yếu đuối đâu!

- Anh biết, chỉ là cứ đi như vậy cảm thấy không an tâm. Mấy hôm nay mọi chuyện lại có vẻ bình lặng trở lại...

- Em nghĩ là kẻ thù đang quan sát động thái của ta. Như ba nói, chúng muốn ta run sợ! Nhưng chúng phải thất vọng rồi! – Vy nói, bằng giọng lạnh tanh, khiến Thiên không khỏi khẽ bật cười

- Dù sao – Thiên lắc cổ, vẻ bất cần – Thật chẳng vui khi chưa được biết “kẻ địch” là ai!

- Em thì nghĩ chúng ta sắp được biết rồi! – Vy chợt khựng người, hai con ngươi đưa qua trái - một cái liếc nhanh. Cách một đoạn từ chỗ Thiên và Vy, hai tên vest đen đứng đó, nhìn chằm chằm về phía hai anh em.

- Cả phía sau, chúng ta nãy giờ có kẻ bám đuôi! – Thiên khoác vai Vy, nói nhỏ, rồi kéo cô nhóc đi tiếp, vẫn những bước chân chậm và thong thả

- Moto của anh đâu?

- Ở xưởng bảo trì, cách 500m

- Nếu là theo dõi từ đầu, rất có thể chúng đã đợi sẵn gần đó! – Thiên và Vy vẫn bình thản nói chuyện, như tâm sự, chứ không giống như đang bị theo dõi và gặp nguy hiểm

- Vậy thì karate của anh có dịp cho bé chiêm ngưỡng rồi – Thiên nghiêng đầu, nháy mắt

- Nếu là 20 tên thì sao? – Vy liếc mắt nhìn anh trai, vẻ thách thức

- Hmm ... thì tập môn điền kinh thôi – Thiên ghé tai Vy, thầm thì, miệng vẽ một nét cười, cùng lúc, mắt cậu liếc lên phía phải. Vy nhìn theo hướng anh trai ám chỉ, và thấy cái biển hiệu có logo ngọn lửa – Trạm xăng dầu!

Yup! – Sau cái nháy mắt của Thiên, cả hai anh em cùng lao về phía trước. Như Thiên nói, tập môn điền kinh! Lập tức, hai tên vest đen phía phải và vài tên bộ dạng y chang phía sau cùng chạy đuổi theo.

Chúng không biết rằng Thiên chạy một đoạn, qua góc khuất đã núp sau một biển quảng cáo lớn, còn Vy thì ngoặt một hướng rẽ khác, tiếp tục chạy. Sự phán đoán cho những kẻ bám đuôi nghĩ rằng hai kẻ bị theo dõi đã chia nhau chạy về hai hướng để tìm sự giúp đỡ, nên chúng cũng tức khắc chia thành hai tốp để đuổi theo.

Vy hoàn toàn bình tĩnh để “tập môn điền kinh”, nhưng cô nhóc biết những kẻ vest đen sẽ đuổi kịp rất nhanh. Vy cố gắng dụ chúng rượt theo những con ngõ hẹp, loằng ngoằng và im ắng....
<<1...45678>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000600s | View: 16848 (+3)

On C-STAT
XtGem Forum catalog