XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Yêu Anh Ngày Cuối Thôi Anh Nhé

Yêu Anh Ngày Cuối Thôi Anh Nhé

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 2076 bình chọn


Thời gian thấm thoát trôi qua, anh vẫn không biết được sự tồn tại của em. Chỉ lặng lẽ đi khắp nơi chứa đựng những kỷ niệm của chúng ta, và lặng lẽ khóc. Em phát giác ra một điều, anh đã trầm tính đi rất nhiều rồi. Chính Hạo của em!
Quan sát anh mỗi ngày, có thể làm cho trái tim của em được thỏa mãn một ít nhung nhớ, vơi bớt một ít đau thương. Nhưng ông trời thật quá tàn nhẫn, khi thời gian đã dần chữa lành trái tim em, thì lại một lần nữa như chết đứng khi hay tin… em mắc căn bệnh HIV
.
.
.
.
Một năm trôi qua …
Anh vẫn như thế, chỉ riêng em … sắp không còn được nhìn thấy anh nữa rồi!!!!
Sống trong nỗi cô đơn, tủi vì căn bệnh quái ác, em đã không còn biết cười. cũng không biết khóc. Gương mặt lạnh lùng vô cảm, chỉ biết dõi mắt theo anh từng ngày tháng trôi qua …
Anh biết không? Đó chính là động lực duy nhất, để em có thể tiếp tục sống!
Mặc dù, bác sĩ bảo rằng, bệnh tình của em càng lúc càng nghiêm trọng. Có thể sẽ không sống nổi trong vòng một tháng nữa…
Bất giác, trong lòng em thật sự mong rằng … có một ngày, anh tìm cho mình một người con gái, có thể cùng anh chung sống đến suốt cuộc đời, hạnh phúc mỹ mãn!ã lâu lắm rồi, ba năm dài đằng đẵng … có lẽ, giờ em đã có một người bạn trai yêu thương em hơn anh, không tồi tệ như anh. Cũng rất có thể, em đã tìm được cho mình một mái ấm gia đình êm ấm, hạnh phúc mỹ mãn rồi. Có phải không?
*******************************
Hôm nay, cũng như mọi ngày khác. Anh lại nhớ đến em!!!Không biết đã bao nhiêu lần, nhìn những cô gái có dáng người như em, mái tóc dài bồng bềnh giống em. Anh lại tưởng đó chính là em!Nhưng hôm nay, có phải thật sự anh nhìn lầm? Có phải vì quá nhớ em, nên anh đã nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt giống em y hệt!? Đó có phải là em không???Vũ Hạ! Vũ Hạ!Anh mừng đến phát điên, gào tên em trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng em chẳng thèm nhìn anh, cũng không hề quay lại. Trong khoảnh khắc đó, anh như người vui sướng khi đang chết đuối vớt được chiếc phao, nhưng rồi lại hốt hoảng khi phát hiện chiếc phao bị thủng. Em bước đi thật nhanh, phút chốc biến mất giữa biển người tấp nập.
Anh sợ hãi, chạy như điên kiếm tìm em trong vô vọng, gào tên em trong vô thức. Bất giác, tim anh như nghẹn lại, không thể thở nổi., khi nhận ra rằng em đã biến mất nhanh khỏi anh như làn khói.
Bờ môi lạnh ngắt, đôi mắt anh phút chốc bỗng nhòe đi, không còn nhìn thấy rõ được bất cứ ai xung quanh nữa, cả người anh run rẩy, tứ chi mềm nhũn. Đến khi trạng thái đang rơi dần đến tuyệt vọng, thì đột ngột anh lại thấp thoáng thấy bóng dáng em, bước vào cửa bệnh viện.
Đờ đẫn theo sau em như bị thôi miên, tim anh lại càng đập dữ dội. Trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an, em đã gặp chuyện gì, tại sao lại vào bệnh viện? Bệnh của em là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Em bệnh thế này, ai sẽ chăm sóc em? Ai sẽ lo lắng mọi thứ, bảo vệ em thật chu đáo? Em sẽ biết cách bảo vệ bản thân, tự lo cho bản thân được sao?
Biết bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh, cứ muốn lao đến hỏi em cho thỏa mãn lòng. Nhưng câu muốn nói ra lại cứ bị nghẹn trong cổ họng, không thốt nổi nên lời.
Anh lặng lẽ nhìn em bước vào cửa phòng bệnh, mà lòng như lửa đốt. Tim đập mỗi lúc một nhanh, mồ hôi bỗng ứa đầy trên trán. Sự sợ hãi trong anh càng lớn dần, anh càng sợ rằng em xảy ra chuyện!!!
Ba năm rồi, cái cảm giác bất an sợ mất em, lại một lần nữa xuất hiện trong anh. Nó cứ lớn dần, lớn dần, đến mức chèn ép cả trái tim anh, không thể thở nổi.
Hồi lâu sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở, em thất thần bước ra ngoài với sắc mặt tái nhợt. Anh kinh hoàng thấy được vài giọt nước mắt long lanh trong mắt em, đua nhau chảy xuống hai gò má, bờ môi run rẩy như đang kiềm nén để không phải bật khóc.
Nhìn dáng em đi xiêu vẹo, khó khăn lắm mới ra khỏi cửa bệnh viện. Anh như chôn chân tại chỗ, đầu óc rỗng tuếch. Trong tiềm thức, anh chỉ cần biết phải lao nhanh vào phòng bệnh mà em mới bước ra, nói gần như hét lên với vị bác sĩ:
“ Bác sĩ, cô gái ban nãy đã bị bệnh gì vậy?”
Vị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính sát mũi, trán nhăn lại, đầu ngẩng lên nhìn anh:
“ Anh là gì của cô gái đó?”
Anh run rẩy, hỏi bằng giọng gấp gáp:
“ Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Ban nãy tôi thấy cô ấy lén lút vào bệnh viện. Tôi muốn biết cô ấy bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”
Vị bác sĩ nhìn anh đang kích động, không nén nổi thở dài, đưa tay ra hiệu anh ngồi xuống, từ tốn nói:
“ Bất cứ ai gặp trường hợp này đều trở nên trầm cảm, không trách cô ấy không dám nói với anh. Cũng vì thế nên bệnh tình càng nghiêm trọng hơn!”
Anh đã mất bình tĩnh, không nhịn được bèn nắm lấy bả vai vị bác sĩ bóp mạnh, run rẩy hét lên:
“ Là chuyện gì? Cô ấy đã bị bệnh gì? Bác sĩ mau nói cho tôi biết đi, thật ra cô ấy đã bị bệnh gì vậy hả???”
“ Là bệnh AIDS.” – Bác sĩ nhăn mặt trả lời. – “ Trong thời gian này, anh phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Có lẽ chưa tới nửa tháng, cô ấy sẽ …”
“ Không thể nào! Bệnh AIDS gì chứ? Cô ấy không thể nào mắc bệnh như thế được! Vũ Hạ sao lại có thể mắc căn bệnh kinh khủng như thế!!! Không tin, tôi không tin! Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy hả? Mau khám lại đi, ông chẩn đoán sai rồi!!! Ông nhầm lẫn rồi!!!!”
Anh đã như điên hét toáng lên trong phòng bệnh, đầu óc anh quay cuồng mụ mị, trái tim rỉ máu từng giọt, từng giọt. Không biết anh đã ra khỏi bệnh viện từ lúc nào, anh chỉ nhận thức được, bản thân cần phải tìm kiếm em, kéo em quay về. Có rất nhiều thứ anh muốn hỏi em, tại sao em bỏ đi? Trong ba năm qua em đã sống như thế nào? Em đã trở nên sa đọa thế nào khi nhiễm căn bệnh đó??? Tất cả là vì anh, là vì anh sao ????
.
.
.
Anh đau đớn đến mức muốn chết đi, nước mắt cứ không ngừng chảy. Rất muốn gặp em, nhưng lại không tài nào tìm được em. Trong khoảng thời gian đó, anh cứ ngỡ rằng anh không còn sống nữa …
Thế rồi, ông trời quả không phụ lòng của anh. Cuối cùng cũng có một ngày, anh gặp được em ở tiệm làm tóc kế bên nhà anh …
Em đã bất ngờ, khi ngày đó anh đột ngột đến nắm chặt tay em trong lúc em đang gượng cười với bà chủ cửa tiệm. Chưa hết ngỡ ngàng, anh đã ôm chầm lấy em, trong phút chốc em cảm nhận được sự ươn ướt ở cổ của mình. Và chết lặng khi biết rằng, anh đang khóc.
Đã biết bao lần, em mong muốn được ôm anh thật chặt như thế này. Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh ôm em vào lòng, trái tim em chỉ còn biết gậm nhấm nỗi đau nhu xát muối.
“ Tại sao em lại ở đây? Ngay bên cạnh nhà anh? Có phải em đã biết anh ở đây từ lâu rồi không? Tại sao lại không cho anh hay biết? Em đang né tránh anh sao? Vũ Hạ, em nói cho anh biết đi!”
Anh hỏi dồn em tới tấp, liên tục lay em thật mạnh đến hoa cả mắt. Em bần thần nhận ra anh đang lo lắng, đang sốt ruột, đôi mắt đau thương nhìn em như muốn thiêu đốt trái tim em vậy. Vì điều gì, em sao? Chính Hạo, có phải anh đang lo lắng, đang đau khổ vì em???
Không được, không thể được! Em không thể ở bên cạnh anh được nữa. Đừng bao giờ khóc vì em, đừng buồn vì em! Đừng lo lắng cho em như thế, em sẽ rất đau, rất đau. Anh biết không???
Chưa bao giờ em thấy khó chịu như thế, khi khoảnh khắc anh chạm vào em. Không bao giờ em quên được bản thân mình đã nhơ nhuốc đến mức nào. Cả người em đã ô uế, vấy bẩn một màu đen tăm tối, hơn thế nữa cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nỗi đau đè nén trong tim em ngày càng nặng nề chồng chất, anh có hiểu được không?
Em vùng chạy, lao như điên ra khỏi cửa, nước mắt cứ thế càng tuôn trào mãi không ngừng. Em không muốn anh biết được cái nghề dơ bẩn của em, không muốn anh biết rằng em đã sống đau khổ như thế nào, càng không muốn anh biết rằng em đã mắc căn bệnh AIDS …
Anh biết không, sống trên đời đã là quá đau khổ rồi. Lần đầu tiên trong đời, em thật sự mong muốn bản thân được chết sớm đi một chút. Có như vậy, em sẽ không đau khổ nữa.
Hàng xóm xung quanh ai cũng bất ngờ, khi chàng trai trầm tính suốt ngày vô cùng kiệm lời nói, đôi mắt lại luôn tỏ ra đau đớn cùng cực, lại có ngày như hoàn toàn lột xác, cật lực khắp nơi tìm kiếm cho ra tung tích của cô gái. Từ ngày hôm đó, cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh đó như bốc hơi khỏi cõi đời này, không ai biết cô ấy ở đâu. Chỉ mỗi chàng trai luôn không ngừng bền bỉ tìm kiếm người con gái đó , ròng rã suốt ba tháng trời. Cuối cùng cũng có một ngày họ và cả chàng trai đó biết được, cô ấy làm nghề PR và mắc một căn bệnh HIV AIDS.
Vài ngày sau, khi chàng trai nhận được một bức thư điện tín kèm theo một hũ tro cốt, thì mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra rằng. Cô gái đó đã chết!“ Chính Hạo!
Hôm nay, em lại ho ra máu! Anh không biết đâu, mùi vị máu thật tanh, thật nồng! Em khó chịu thật đấy!
Nhưng nếu so với cảm giác không có anh bên cạnh, còn đau khổ hơn!
Nói với anh một tin mừng nhé … em, đã hết giận anh rồi!
Một năm qua, em đã lặng lẽ theo anh suốt, biết được rằng anh đã hoàn toàn hối hận, suốt ngày tìm kiếm kí ức riêng của chúng ta, trong lòng em vừa đau lại vừa vui mừng! Đồng thời, cũng rất sợ hãi, sợ rằng có phải anh đang nhớ đến em, hay chỉ là do em lầm tưởng!!!
Từ khi chúng ta xa nhau, em đã vô tình bước chân vào
<<123
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000433s | View: 2076 (+2)

On C-STAT