Phải: "Nó vay tiền làm ăn, thành công thì cùng hưởng, thất bại phải chung lo, sao lại phủi tay?". Đương nhiên, cái lí-pháp-lí mong manh "vay mượn không đồng thuận" khó bề đương cự lại những lí lẽ vừa luật, vừa lệ cộng thêm nội hàm đạo đức đanh gọn, sa sả như dao chém thớt kia. Giả sử có cầm cự được lâu mau thì cũng phải trơ gan mà vuốt mặt không kịp những lời lẽ khó nghe, tạt xối như nước vòi phun: "Đồ lừa đảo! Mày xúi chồng mày đi lừa người khác về ăn! Ăn của ấy rồi nghẹn, rồi sặc, rồi trời tru đất diệt nghe con". Những lời nguyền cứ âm u rền rĩ giữa đêm khuya, the thé rợn người chen chạng vạng hoặc đứng bóng ban trưa nghe hãi không chịu được. Hãi đến mức con nàng khóc thét. Hãi đến mức nàng phải cắn răng kí giấy bán nốt ngôi nhà mới xây khi trong nhà đã không-còn-gì-để-bán. Đó là chuyện cuối cùng nàng còn có thể làm được - như một nỗ lực tuyệt vọng để thoát ra, chạy trốn ám ảnh của những lời nguyền…
*
Anh muốn cho em một buổi chiều hạnh phúc…
Là anh biết, anh "đọc được" khao khát trong đôi mắt nàng. Là vòng tay một người đàn ông. Phải, vòng tay một người đàn ông mà nàng có thể yêu thương, tin tưởng, sẻ chia. Anh chính là - hay gần như chính là - người đàn ông mà nàng có thể sẻ chia. Tình yêu ư? Đòi chi "tiêu chuẩn năm sao" ấy. Nàng không thích, không dám mơ mộng hão. Anh thương nàng, vậy là quá đủ, yêu đương khỏi tính. Ừ, hơi ấm vòng tay một người đàn ông. Nàng khao khát, bao năm khao khát cái hơi ấm có khả năng phủ định, cho ra rìa mọi hơi ấm kia. Và - nó lại càng hấp dẫn bởi được gia thêm hương vị vụng trộm, phiêu lưu của… trái cấm cuối mùa! Phải, trái cấm, cho dù có cuối mùa cũng vẫn ngọt ngon, không nếm sẽ phí đời.
Đời nàng đã lãng phí nhiều rồi, không nên để phí thêm nữa! Kể thì lương tâm cũng có cự nự chút đỉnh về chuyện anh là cây có chủ; thế nhưng lũ bạn đã từng có câu thần chú giúp nàng đối trị cùng "món lương tâm" chúa hay rách việc, lôi thôi: "Đào đâu ra "đồ xịn" vô chủ? "Hàng có chủ" mà xơi được mới là cao tay ấn, mới "phê"! Xem như "thế Thiên hành đạo", thực hiện công bằng xã hội; của ngon sao chỉ hưởng mỗi một người".
Đúng! Của ngon sao chỉ hưởng mỗi một người, bất công và vô lí quá! Ừ, cho là nàng sinh ra dưới ngôi sao xấu, nàng vô phúc, còn vợ anh là người có phúc, nhưng giờ nàng chỉ "xin một miếng" trong cái "quả phúc" tròn to của chị. Phải, một miếng. Chỉ một miếng thôi.
Mà không! Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Chính xác, không phải nàng xin. Nàng chưa xin cái gì cả. Đây là anh đề nghị. Anh chủ động. Đương nhiên, anh chịu trách nhiệm. Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm - cả với vợ anh lẫn với nàng. Có sai là anh sai, nàng không phải dự phần. Mà… "trai năm thê bảy thiếp", cái trách nhiệm ấy chắc cũng không có gì quá to tát đến mức phải bó tay đối với kẻ khéo léo, tài hoa và bản lĩnh như anh. Thế giới này, đàn bà đi "ăn vụng" là "trọng án"; nhưng đàn ông ăn vụng lại là… chuyện nhỏ, vô tư! Nàng ... đến chồng mình - thật không đúng lúc! Nợ tiền thì thiên hạ đòi đâm, đòi giết, nhưng nợ tình thì không thiếu kẻ chặc lưỡi, bâng quơ: "Ừ, thì đàn ông mà; như cái gậy ăn mày". Hiếm ai biết rằng "cái gậy ăn mày" ấy đã bao phen dằm nát trái tim nàng. Và - cũng thật không đúng lúc - trong một buổi chiều đẹp như mơ thế này, kí ức nhói đau bỗng nhiên lại dội lên, thắt ngang lồng ngực khiến mắt nàng nhòa đi. Nàng run run quờ tay túi xách tìm khăn và đồ trang điểm. Không, nàng không cần đồ trang điểm. Nàng đang tìm chỗ bấu víu: một cái giá, một cột trụ - hay thứ gì đó đại loại - có khả năng chống đỡ cho buổi chiều hạnh phúc đang chao nghiêng trước mắt nàng.
*
- Vào đi em…
Cửa mở. Phòng nhỏ, ấm cúng. Nến trắng và hoa hồng. Và champagne. Và giường nệm trắng muốt, âm nhạc dặt dìu, lãng mạn và tình tứ. Bước chuẩn bị hoàn mỹ, điệu nghệ, không thiếu không thừa cho một buổi chiều hạnh phúc. Chỉ cần nàng dấn thêm một bước, một bước nữa thôi. Qua cánh cửa này cổ tích sẽ thành hiện thực. Tất cả sẽ là của nàng. Cả không gian ấm cúng. Cả âm nhạc, nến trắng và hoa hồng thường hiển hiện trong những giấc mơ nàng kể anh nghe sẽ là của nàng. Mà không quan trọng, đáng nói nhất là anh, anh sẽ là của nàng. Cho dù chỉ một đêm thôi thì cũng là một đêm của nàng, trọn vẹn của nàng. Đã bảo nàng không cần nhiều, nàng chỉ xin một miếng…
Hốt nhiên, lại một cơn đau thắt ngực. Lần này thì nó dữ dội hơn khiến nàng oằn người, co rúm. "Sao thế em?". Giọng anh vỗ về pha chút âu lo. Nàng run rẩy gỡ cánh tay quàng ngang eo đầy ấm áp và tự tin của anh, thảng thốt:
- Xin lỗi anh, em… không thể. … phải về…
Truyện ngắn của Y Nguyên
Quét Virus: An toàn