Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không ai còn nhớ rõ ngày tháng, tại một ngôi làng nhỏ ở phía Nam Brazil, có một cậu bé tên là José sinh sống. Bố mẹ José đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ, nhỏ lắm và cậu được một bà cô vô cùng keo kiệt nuôi nấng.
Bà này thì dù có bạc vạn đi nữa cũng chẳng chịu mất một đồng nào sắm sanh cho đứa cháu. José vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
Họ sống cạnh những người hàng xóm vô cùng giàu có nhưng bà cô của José yêu cầu ông hiệu trưởng thu của cháu bà một khoản học phí chỉ bằng một phần mười so với những đứa trẻ khác, nếu không bà sẽ kêu lên quận trưởng. Hiệu trưởng đành chấp nhận, không còn cách nào khác. Nhưng ông xúi giục tất cả giáo viên trong trường tìm mọi cách sỉ nhục José bất cứ lúc nào có thể với hy vọng cậu bé sẽ phản ứng lại một cách hỗn láo để nhà trường có cớ mà đuổi cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
Giáng sinh đến. Vị linh mục của làng đang đi nghỉ, nên tất cả học sinh trong trường đều phải đi một đoạn đường khá xa để đến làm lễ tại một nhà thờ ở ngôi làng khác. Các cô bé cậu bé đi cùng nhau, ríu rít trò chuyện về những món quà mà họ sẽ nhận được vào ngày hôm sau do ông già Noel đem đến: những bộ cánh hợp mốt, đồ chơi đắt tiền, chocolate, ván trượt tuyết và xe đạp. Bởi hôm đó là một ngày đặc biệt nên các cô cậu bé đều ăn vận rất đẹp, tất cả, trừ José. Cậu mặc bộ quần áo rách tả tơi và đi đôi dép đã mòn vẹt, lại còn nhỏ hơn chân của cậu đến vài số (bà cô mua nó cho cậu từ khi cậu mới bốn tuổi và hứa đến khi cậu 10 tuổi, bà sẽ mua cho một đôi khác). Một số người bạn hỏi xem tại sao cậu lại đói nghèo đến thế và nói họ thấy xấu hổ khi có một người bạn ăn vận tuềnh toàng như cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
Tuy nhiên, khi họ vào đến nhà thờ, khi José nghe tiếng nhạc vang lên, thấy ánh đèn rực rỡ và những đồ trang trí Giáng sinh bắt mắt, thấy những gia đình quần tụ bên nhau, thấy những đứa trẻ được chở che trong vòng tay bố mẹ, cậu bỗng nhận ra, mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian. Sau lễ ban Thánh thể, cậu không ra về như những bạn khác mà ngồi sụp xuống cầu thang nhà thờ và lặng lẽ khóc. José chưa từng bao giờ biết đến tình yêu nhưng trong giây phút này, cậu hiểu thế nào là cô độc, không được chở che và bị bỏ rơi.
Đột nhiên, cậu nhận thấy có một chú bé gầy gò đang đứng cạnh mình, chân trần và rõ ràng là cũng nghèo như cậu vậy. Chưa từng gặp chú bé này trước đây nên José nghĩ rằng, chú bé chắc là người từ nơi khác đến và chắc đã phải đi bộ một đoạn đường rất xa. José tự nhủ: “Chân bạn ấy chắc phải rất đau rồi. Mình sẽ cho bạn ấy một chiếc dép của mình. Như thế, bạn ấy sẽ đỡ đau đi một nửa”. Dù José chưa từng biết đến tình yêu, nhưng cậu thấu hiểu sự đau đớn và cậu không muốn người khác cũng phải chịu đau đớn như mình.
Đưa cho người bạn nhỏ mới quen một chiếc dép, José trở về nhà với chiếc còn lại. Trên đường về, cậu liên tục đổi dép từ chân trái sang chân phải để những viên đá cuội không làm sưng tấy mỗi một chân. Vừa bước vào nhà, cô của José đã nhận ngay ra là cậu chỉ còn có một chiếc dép. Bà bảo, nếu ngày hôm sau, José không tìm thấy chiếc dép kia, cậu sẽ bị phạt nặng.
José đi ngủ mà lòng nặng trĩu lo lắng bởi cậu đã biết quá rõ những hình phạt của bà cô. Suốt cả đêm, José run lên vì sợ và hầu như không ngủ được. Khi vừa chợp mắt được một lúc, cậu bỗng nghe thấy nhiều giọng nói xôn xao ngoài phòng. Cô của José bước vào, đòi các vị khách giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Vẫn loạng choạng vì thiếu ngủ, José cũng bước ra ngoài, và bày ra trước mắt cậu là chiếc dép mà cậu đã cho người bạn nhỏ. Nhưng bên cạnh nó, còn vô khối đồ chơi, xe đạp, ván trượt và quần áo. Nhưng những người hàng xóm đang chửi bới và kêu la ầm ĩ. Họ cho rằng, quà của con cái họ đã bị đánh cắp vì khi chúng thức dậy, chúng chẳng thấy món quà nào cạnh những chiếc bít tất cả.
Đúng lúc đó, vị linh mục nhà thờ mà hôm qua họ làm lễ bất ngờ bước vào, thở dốc và kể: trên cầu thang nhà thờ hiển linh hình ảnh chúa Hài đồng trong bộ quần áo dát vàng nhưng chân chỉ đi có một chiếc dép. Không khí im lặng bao trùm. Tất cả mọi người đều ngợi ca Chúa và phép màu của Người còn bà cô của José khóc lóc, van xin được tha thứ. Và trái tim José ngập tràn nghị lực và Tình yêu.
Thanh Huyền dịch.
* Paulo Coehlo kể, dựa trên truyện của nhà văn Pháp François Coppée.
Bà này thì dù có bạc vạn đi nữa cũng chẳng chịu mất một đồng nào sắm sanh cho đứa cháu. José vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
Họ sống cạnh những người hàng xóm vô cùng giàu có nhưng bà cô của José yêu cầu ông hiệu trưởng thu của cháu bà một khoản học phí chỉ bằng một phần mười so với những đứa trẻ khác, nếu không bà sẽ kêu lên quận trưởng. Hiệu trưởng đành chấp nhận, không còn cách nào khác. Nhưng ông xúi giục tất cả giáo viên trong trường tìm mọi cách sỉ nhục José bất cứ lúc nào có thể với hy vọng cậu bé sẽ phản ứng lại một cách hỗn láo để nhà trường có cớ mà đuổi cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
Giáng sinh đến. Vị linh mục của làng đang đi nghỉ, nên tất cả học sinh trong trường đều phải đi một đoạn đường khá xa để đến làm lễ tại một nhà thờ ở ngôi làng khác. Các cô bé cậu bé đi cùng nhau, ríu rít trò chuyện về những món quà mà họ sẽ nhận được vào ngày hôm sau do ông già Noel đem đến: những bộ cánh hợp mốt, đồ chơi đắt tiền, chocolate, ván trượt tuyết và xe đạp. Bởi hôm đó là một ngày đặc biệt nên các cô cậu bé đều ăn vận rất đẹp, tất cả, trừ José. Cậu mặc bộ quần áo rách tả tơi và đi đôi dép đã mòn vẹt, lại còn nhỏ hơn chân của cậu đến vài số (bà cô mua nó cho cậu từ khi cậu mới bốn tuổi và hứa đến khi cậu 10 tuổi, bà sẽ mua cho một đôi khác). Một số người bạn hỏi xem tại sao cậu lại đói nghèo đến thế và nói họ thấy xấu hổ khi có một người bạn ăn vận tuềnh toàng như cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
Tuy nhiên, khi họ vào đến nhà thờ, khi José nghe tiếng nhạc vang lên, thấy ánh đèn rực rỡ và những đồ trang trí Giáng sinh bắt mắt, thấy những gia đình quần tụ bên nhau, thấy những đứa trẻ được chở che trong vòng tay bố mẹ, cậu bỗng nhận ra, mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian. Sau lễ ban Thánh thể, cậu không ra về như những bạn khác mà ngồi sụp xuống cầu thang nhà thờ và lặng lẽ khóc. José chưa từng bao giờ biết đến tình yêu nhưng trong giây phút này, cậu hiểu thế nào là cô độc, không được chở che và bị bỏ rơi.
Đột nhiên, cậu nhận thấy có một chú bé gầy gò đang đứng cạnh mình, chân trần và rõ ràng là cũng nghèo như cậu vậy. Chưa từng gặp chú bé này trước đây nên José nghĩ rằng, chú bé chắc là người từ nơi khác đến và chắc đã phải đi bộ một đoạn đường rất xa. José tự nhủ: “Chân bạn ấy chắc phải rất đau rồi. Mình sẽ cho bạn ấy một chiếc dép của mình. Như thế, bạn ấy sẽ đỡ đau đi một nửa”. Dù José chưa từng biết đến tình yêu, nhưng cậu thấu hiểu sự đau đớn và cậu không muốn người khác cũng phải chịu đau đớn như mình.
Đưa cho người bạn nhỏ mới quen một chiếc dép, José trở về nhà với chiếc còn lại. Trên đường về, cậu liên tục đổi dép từ chân trái sang chân phải để những viên đá cuội không làm sưng tấy mỗi một chân. Vừa bước vào nhà, cô của José đã nhận ngay ra là cậu chỉ còn có một chiếc dép. Bà bảo, nếu ngày hôm sau, José không tìm thấy chiếc dép kia, cậu sẽ bị phạt nặng.
José đi ngủ mà lòng nặng trĩu lo lắng bởi cậu đã biết quá rõ những hình phạt của bà cô. Suốt cả đêm, José run lên vì sợ và hầu như không ngủ được. Khi vừa chợp mắt được một lúc, cậu bỗng nghe thấy nhiều giọng nói xôn xao ngoài phòng. Cô của José bước vào, đòi các vị khách giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Vẫn loạng choạng vì thiếu ngủ, José cũng bước ra ngoài, và bày ra trước mắt cậu là chiếc dép mà cậu đã cho người bạn nhỏ. Nhưng bên cạnh nó, còn vô khối đồ chơi, xe đạp, ván trượt và quần áo. Nhưng những người hàng xóm đang chửi bới và kêu la ầm ĩ. Họ cho rằng, quà của con cái họ đã bị đánh cắp vì khi chúng thức dậy, chúng chẳng thấy món quà nào cạnh những chiếc bít tất cả.
Đúng lúc đó, vị linh mục nhà thờ mà hôm qua họ làm lễ bất ngờ bước vào, thở dốc và kể: trên cầu thang nhà thờ hiển linh hình ảnh chúa Hài đồng trong bộ quần áo dát vàng nhưng chân chỉ đi có một chiếc dép. Không khí im lặng bao trùm. Tất cả mọi người đều ngợi ca Chúa và phép màu của Người còn bà cô của José khóc lóc, van xin được tha thứ. Và trái tim José ngập tràn nghị lực và Tình yêu.
Thanh Huyền dịch.
* Paulo Coehlo kể, dựa trên truyện của nhà văn Pháp François Coppée.
Quét Virus: An toàn