XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em đồng ý gọi anh là chồng

Em đồng ý gọi anh là chồng

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6828 bình chọn


Tiểu thư tiếp tân cung kính mời cô vào thang máy, nhanh chóng lên tầng cao nhất. Bây giờ là buổi trưa, đúng thời gian nghỉ ngơi, tầng này vốn không nhiều nhân viên, lúc này lại càng thêm vắng vẻ, cửa phòng tổng giám đốc khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của Tịch Mạc Thiên truyền ra từ bên trong.
Khóe miệng Hạ Tử Câm khẽ nhếch, vừa muốn đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy tiếng của Vinh Phi Lân:
“Có phải bởi vì Tử Câm giống chị tôi, nên anh mới cưới cô ấy?”
Thân thể Hạ Tử Câm cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch, cánh tay đang cầm nắm đấm cửa run rẩy hạ xuống. Lúc này Hạ Tử Câm rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng dưới chân lại giống như bị mọc rễ, không thể hoạt động, cả người cứng ngắc, thanh âm bên trong lại càng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng chui vào trong tai.
“Phi Lân, đây là công ty, tôi hi vọng không nên đem chuyện riêng nói ở đây, hơn nữa, nơi này là Tịch thị không phải Vinh thị.”
Thanh âm của Tịch Mạc Thiên trước sau như một, bá đạo, cường thế, Vinh Phi Lân lại hơi châm chọc cười một tiếng:
“Đây là anh đang muốn trốn tránh vấn đề của tôi.”
“Tôi không cần thiết phải trả lời vấn đề nhàm chán này của cậu, còn có, Phi Lân, tôi nhắc cậu lại lần nữa, Tử Câm là vợ của tôi, cậu không phải cảm thấy, cậu đã quá quan tâm đến cô ấy sao?”

Đến đây, không gian hơi yên tĩnh, một lúc mới tiếp tục:
“Hay là nói, đối với việc Phi Loan chết đi, đến nay cậu vẫn không cách nào quên được, lúc trước cậu tiếp cận Tử Câm là muốn làm gì? Mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là thích cô ấy, thậm chí yêu cô ấy mà không phải là bị tình cảm với chị cậu từ sâu trong tim ảnh hưởng sao?”
Giọng nói của Tịch Mạc Thiên bình thản, chậm chạp nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Hạ Tử Câm, một kiếm này, đau đến tê tâm liệt phế, so với khi phát bệnh, còn thống khổ hơn gấp vạn lần.
Đây là sự thật sao? Chân tướng của việc Tịch Mạc Thiên cưới cô, cưng chiều cô, quan tâm cô, cũng là nguyên nhân Vinh Phi Lân tiếp cận cô. Tất cả những vướng mắc chất chứa trong lòng bấy lâu nay nhìn như bí ẩn, bỗng dưng trở nên sáng tỏ, là bởi vì cô có nét giống Vinh Phi Loan, đây là đáp án mà cho dù Hạ Tử Câm có suy nghĩ nát óc cũng không trả lời được.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật là tức cười, cô tin là thật, còn muốn kiến tạo một tình yêu “thiên trường địa cửu”, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ liền tan biến, hoặc là tình yêu của Tịch Mạc Thiên, sớm đã mục nát từ khoảnh khắc Vinh Phi Loan chết đi rồi, mà cô chỉ là một thứ hàng giả, lại còn làm không thành công, một thứ hàng giả không khiến người ta vừa lòng.
Hạ Tử Câm không còn dũng khí nào để nghe tiếp, dùng tất cả hơi sức còn sót lại, xoay người lảo đảo chạy về phía thang máy, ngón tay nhấn ba lượt, mới đè được vào nút trên đó, đợi đến khi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng tiến vào, sống lưng dựa lên vách tường bằng kim loại, chậm rãi trượt xuống, cả người gần như tê liệt ngã ngồi trên nền đất lạnh giá.
Đầu cô rối loạn, giống như có ngàn vạn thanh âm không ngừng hét lên điên cuồng ở bên tai cô:
“Anh ấy căn bản không yêu mày, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu mày, mày chẳng qua chỉ là một thứ hàng giả, hàng giả, hàng giả. . . . . .”
Hạ Tử Câm bụm mặt, chợt nghĩ tới điều gì, cửa thang máy vừa mở liền xông ra ngoài, bước khỏi đại sảnh cao ốc Tịch thị, nhanh chóng đón xe đi về phía Tịch trạch, vào cửa, chạy lên thư phòng của Tịch Mạc Thiên, điên cuồng tìm kiếm, từng ngăn kéo một đều bị cô lật tung lên, giống như một kẻ cuồng loạn.
Dì giúp việc phụ trách quét dọn ở bên ngoài nghe được thanh âm trong thư phòng, sợ đến mức bay hết hồn vía, Tịch tiên sinh yêu cầu rất nghiêm khắc, những thứ trong thư phòng không được tùy tiện thay đổi vị trí, phu nhân lại lật tung mọi thứ lên như vậy, chờ Tịch tiên sinh trở lại, chắc bà phải cuốn gói rồi, dù vậy, bà cũng không dám tùy tiện đi vào, dù sao Hạ Tử Câm cũng là nữ chủ nhân.
Hạ Tử Câm lần lượt lật qua tất cả các ngăn kéo, nhưng cái gì cũng không tìm được, quay mặt nhìn thấy trong góc có một chiếc két sắt, suy nghĩ một chút, tìm được một chuỗi chìa khóa ở trong ngăn kéo, lần lượt tra thử, rốt cuộc cũng mở được, ôm một tia may mắn cùng không xác định, theo trí nhớ nhập xuống một dãy số, cửa két sắt mở ra, nhưng cuộc sống của Hạ Tử Câm lại hoàn toàn khép lại.
Trong chiếc tủ này không có thứ khác, chỉ có mấy quyển album lớn, Hạ Tử Câm chần chờ thật lâu, run rẩy mở ra, quyển album có chút nặng, đặt trên tay nhưng lại giống như một toà núi lớn đè chặt trái tim của cô.
Hạ Tử Câm mở ra, từ tờ thứ nhất đến trang cuối cùng, tựa như đều là một người, Vinh Phi Loan, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ trung đến thành thục, mỗi một thời khắc, mỗi một địa điểm đều dùng máy ảnh chụp lại.
Hạ Tử Câm run rẩy tìm được túi của mình, lấy ví da mở ra, phía trên có một tấm hình lúc cô khoảng 7, 8 tuổi, ở giữa hai cây hòe trong Cô Nhi Viện, ngồi trên một chiếc xích đu đơn giản, nghiêng đầu cười, trong quyển album cũng có một cô bé khoảng 8 tuổi, mặc chiếc váy công chúa cầu kì, bàn đu dây cũng xinh đẹp hơn ở Cô nhi viện rất nhiều, phía trên có những dây hoa quấn quanh, nếu xóa đi bối cảnh, hai tấm hình này giống nhau đến 6, 7 phần.
Trước kia Hạ Tử Câm chưa từng nghĩ rằng mình cùng Vinh Phi Loan sẽ có gì dính dấp, lúc này lại phát hiện, có vài chỗ thật rất giống, hình dáng gò má lúc mỉm cười, thậm chí ánh mắt, đôi môi. . . . . . Chẳng qua Vinh Phi Loan là một bản điêu khắc tinh tế, còn cô chỉ là một sản phẩm chế tay phỏng theo, một là thiên nga cao cao tại thượng, một là vịt con xấu xí vĩnh viễn nghèo túng, hèn mọn. . . . . .
Lúc Tịch Mạc Thiên trở về, phòng khách tối mờ, trong góc chỉ có một chiếc đèn con lộ ra những ánh sáng yếu ớt, trong ánh đèn mơ hồ thấy được Hạ Tử Câm đang vo thành một cục, núp ở một góc bên trong ghế sa lon, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Tịch Mạc Thiên không khỏi thở ra một hơi thật dài, tan việc về nhà, cô không có ở đó, gọi điện thoại cô cũng không bắt, nhận được cuộc gọi của dì giúp việc, anh mới vội vã chạy tới, những nôn nóng chất chứa nguyên ngày, trong nháy mắt biến thành lửa giận:

“Tại sao không nhận điện thoại? Em có biết tôi lo lắng thế nào không. . . . . .”
……….., Tịch Mạc Thiên cúi đầu quở trách, lại phát hiện Hạ Tử Câm một chút phản ứng cũng không có, liền ngồi xuống trước mặt, đưa tay sờ trán của cô:
“Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?”
Tay của anh còn chưa có đụng đến trán của Hạ Tử Câm, liền bị cô hung hăng đẩy ra:
“Tịch Mạc Thiên, sao anh lại lấy tôi?”
Tựa như là từng chữ từng chữ bung ra từ miệng Hạ Tử Câm, cố chấp vô cùng, nhưng không đợi Tịch Mạc Thiên trả lời, chính cô đã có đáp án:
“Là bởi vì tôi có vài phần giống Vinh Phi Loan, phải không?”
Tịch Mạc Thiên trầm mặc, đem một tia may mắn cuối cùng của Hạ Tử Câm hoàn toàn đánh tan, thật ra thì khoảnh khắc biết mật mã két sắt là sinh nhật của Vinh Phi Loan, cái gì cô cũng đều hiểu rồi, chỉ là cô vẫn hèn mọn ôm ấp một tia hy vọng xa vời thôi.
Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô vọng”
“Tịch Mạc Thiên, chúng ta ly hôn đi!”
chẳng lẽ em đã quên… kết hôn vốn ….không…tình yêu

.
.
Nếu như anh không thương cô, hoặc là nói, anh không yêu cô, Hạ Tử Câm cũng sẽ không tuyệt vọng đến vậy, ít nhất cô còn có thể ôm một chút may mắn, nhưng lúc này cô cảm thấy mọi thứ đã không còn khả năng.
Cảm giác đó giống như bỗng nhiên bị lạc vào sa mạc, không có bất kỳ hy vọng nào, phóng mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh hoang vu. Thì ra cô cũng chỉ là hình bóng người vợ trước của anh, một vật thay thế, hơn nữa cái bóng này anh cũng không quá hài lòng. Hôm nay Hạ Tử Câm tỉ mỉ hồi tưởng lại, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự ti.
Thậm chí ngay cả nước mắt cô cũng không chảy được, cái cô tự cho là tình yêu, hóa ra chỉ là một mảnh lạnh lẽo, hư vô, Tịch Mạc Thiên dịu dàng, Tịch Mạc Thiên săn sóc, Tịch Mạc Thiên cưng chiều, đều không phải cho cô, anh nhìn cô, thậm chí thời điểm khi anh yêu cô, trong lòng, trong mắt nghĩ tới, nhớ tới lại là một người phụ nữ khác.
Hạ Tử Câm cô không có tiền đồ yêu anh, Hạ Tử Câm cô ngu ngốc để cho anh lừa lâu như vậy, nhưng bây giờ, dù phải chết cô cũng muốn rời đi anh, đời này cô không muốn gặp lại anh, không muốn có chút quan hệ nào với anh nữa, nhưng đến một nguyện vọng hèn mọn như vậy cũng không thực hiện được, giống như Mạch Tử đã từng cảnh cáo cô, chỉ cần Tịch Mạc Thiên không đồng ý, cả đời nà

y cô đều phải làm Tịch phu nhân.
Chụp vào chiếc mũ Tịch phu nhân, phải sắm vai một người phụ nữ khác, Hạ Tử Câm dẫu có chết cũng không nguyện ý, đây tôn nghiêm, cũng là ranh giới cuối cùng của cô.

Thân thể Hạ Tử Câm co lại núp ở trên giường, nhìn bóng đêm đang dần tan ra bên ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, phía chân trời hơi lộ ra chút ánh sáng, từ từ chuyển thành màu hồng, rồi lại chuyển thành ánh hoàng kim sáng mờ đẹp mắt, hoàn toàn ngược lại với cuộc đời của cô, cuộc đời đã rơi vào khoảng không hắc ám, đen đặc đến mức đưa tay không thấy được năm ngón....
<<1...2526272829...46>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000539s | View: 6828 (+4)

On C-STAT